Tìm mua ký ức
Chiều nay về qua phố. Mưa bay bay và trời se lạnh. Đi ngang đường Quang Trung tìm đồ ăn cho con trai, chợt nghe phảng phất mùi bánh nướng Paparoti. Đó là một thứ mùi thật quyến rũ, quyện hòa giữa bơ, sữa, trứng, phô mai và cà phê pha đậm đặc cứ thoang thoảng, đưa hương trong gió lay gọi lòng người. Chợt một thoáng nhớ về những ngày đã xa, rất xa.
Cách đây khoảng hơn chục năm, Paparoti - một loại bánh nướng nổi tiếng có nguồn gốc từ Mexico xuất hiện tại Việt Nam và nhanh chóng có mặt ở vài tiệm bánh của thành phố Buôn Ma Thuột. Paparoti là một loại bánh không nhân với phần vỏ giòn, thơm hương cà phê, phần ruột vàng óng bởi lớp bơ tan chảy đủ sức hấp dẫn mọi lứa tuổi, từ những người già, giới trẻ cho đến cả những em bé con.
Nguyên liệu chính để làm bánh là bột mì, bơ, sữa, đường, muối, phô mai và cà phê. Nếu có chút nhã hứng vẫn có thể tự làm những chiếc bánh Paparoti tại nhà bởi các công đoạn không quá cầu kỳ và phức tạp. Trước tiên, trộn đều các nguyên liệu bằng máy sau đó nhồi bằng tay cho bột trở nên mềm dẻo. Bột đem ủ để có độ nở, chia thành từng phần nhỏ, nặn hình tròn. Trước khi đem nướng, bánh được phủ một lớp kem làm từ bơ, đường và trứng. Trong lúc nướng, lớp kem sẽ tan chảy và thấm sâu vào bên trong vỏ bánh tạo nên một mùi thơm đặc trưng của Paparoti khó có thể pha lẫn với các loại bánh cũng được chế biến từ bột mì Úc.
Minh họa: Trà My |
Một thời, khi mới xuất hiện tại phố núi, những tiệm Paparoti ở Buôn Ma Thuột lúc nào cũng đông người. Vậy mà bây giờ tiệm bánh nào cũng vắng vẻ. Lúc nào đi ngang qua, tôi cũng ngoái nhìn nhưng ít thấy bóng dáng người mua bánh. Còn đâu cái thời hoàng kim của Paparoti. Lòng chợt thấy nhói lên niềm nuối tiếc về những ngày tháng đã xa vời. Còn đâu những buổi tối đón con gái đi học thêm về, ghé tiệm Paparoti đường Quang Trung mua bánh. Còn đâu niềm vui sướng khi mở túi giấy in hình ông đầu bếp đội chiếc mũ vải với dòng chữ “Paparoti the father of all buns”, bẻ miếng bánh đưa vào miệng nhấm nháp, vị ngọt ngào của cà phê và phô mai tan chảy cũng đủ làm ấm lòng hai mẹ con giữa phố đêm mưa lạnh.
Đã biết bao mùa mưa trôi qua, con gái vào đại học rồi làm việc ở Sài Gòn là cũng bấy nhiêu mùa tôi không còn thói quen bước vào tiệm bán những chiếc bánh màu nâu giòn rụm với mùi cà phê thơm ngon khó cưỡng. Hạ về rồi đông tới. Mùa nối tiếp mùa. Thời gian cứ thế trôi. Đến một ngày nhìn lại mới nhận ra rằng Paparoti thật sự vẫn còn nhưng để mời gọi nhiều người quay lại thì khó được như thuở vàng son.
Chiều mưa lạnh. Một mình trên phố. Tôi tần ngần dừng xe, cởi chiếc áo mưa, bước vào tiệm bánh quen thuộc năm nào. Vẫn chiếc bàn gỗ, chiếc tủ cao có thật nhiều ngăn để nướng bánh. Vẫn mùi hương quen với vị ngọt ngào của bơ, sữa hòa với cà phê pha đậm đặc, vẫn chiếc bánh nướng hình tròn đầy đặn nhưng biết tìm đâu ra tiếng nói cười của đông đúc những vị khách đến tiệm thuở nào. Nhìn khoảng sân hẹp với những viên gạch lát nền đã phai màu cùng rêu phong bám đầy trên bức tường sơn cũ, bất chợt lòng tự hỏi thầm: hôm nay mình đến nơi này mua Paparoti hay tìm mua ký ức?
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc