Multimedia Đọc Báo in

Đường núi gập ghềnh

15:27, 06/02/2022

Đường núi khó đi. Điền bảo với Viên như thế. Gã bạn ậm ừ, khó mới rủ ông. Nếu dễ đi thì tôi đưa các con ong xinh đẹp của mình lượn lờ rồi. Đàn ông thành phố giống gà công nghiệp. Mới leo núi một đoạn đã đổ mồ hôi, thở hồng hộc rồi. Đám con gái xứ này mà thấy ông hụt hơi khi vừa leo lưng chừng dốc thế này, khéo chúng nó chê ngay. 

Viên cười khùng khục. Cứ phải thế, phải nói những lời xóc óc như vậy mới là Viên. Gã đàn ông ngông. Làm việc hùng hục. Đam mê làm phim về văn hóa. Hễ nơi nào có nhân vật hay ho là gặp cho bằng được. Viên chẳng kiêng dè gì ai hết. Điền định hỏi có phải vì không thể chịu nổi cách nói chuyện như vậy của ông mà vợ đã cuốn quần áo đi một nước không ngoái lại không?

Chuyến về làng Miết này cũng thế. Viên nhất định lôi Điền đi theo vào đây, nơi đồi núi cách xa thành phố cả mấy trăm cây số. Cuối năm, không thể có thời gian để ngủ vì việc ngập đầu. Nhưng Viên một mực bảo đi chuyến này. Làm phim về một nhân vật là nghệ nhân đàn đá. Không đi sớm thì ông ấy sẽ lên đường với ông bà mất. Rồi sẽ rất tiếc vì không kịp gặp người tài hoa.

Điền bước thấp bước cao theo sau Viên. Vừa đi, tay bám vào cây dây leo trên đường mòn dẫn lên núi. Điền hồi hộp. Thật ra có ngã lăn xuống phía dưới kia, lăn lốc ở đồi cỏ, gai cào xước xát chân tay cũng không đáng sợ bằng việc cả người lẫn balo chứa máy móc lao xuống ấy. Máy chụp ảnh. Flycam cũng cả trăm triệu đồng. Điền chăm chăm lo mình trượt chân. Vì thế mà những lời bông đùa loáng thoáng ở phía trước của Viên và anh chàng cán bộ văn hóa xã đang dẫn đường anh cũng không thể nghe được. Chỉ thấy nản lòng. Xa quá. Đường gập ghềnh. Không biết phải trụ lại mấy ngày ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Leo mải miết đến mỏi nhừ hai đầu gối thì cũng đến. Chênh vênh trên sườn núi là làng Miết. Mươi ngôi nhà dài. Cũ kỹ. Im lìm dưới rừng cây xanh mướt. Gió thổi ù ù qua tai. Trên cao, không khí cũng khác quá, đến gió cũng thả sức cuốn tung mọi thứ. Ràn rạt.

***

Điền ngủ li bì không phải vì mệt. Mà là say. Say từ khi vừa bước chân lên nhà. Khi hai chân vừa vòng lại ngồi xuống sàn ở gian nhà khách. Ông nghệ nhân có đôi mắt lúc nào cũng như đang hấp háy cười, làn da nâu sậm xếp đầy những nếp gấp ôm ché rượu từ trong góc nhà, vỗ vỗ lên chiếc bình lên nước men nâu sậm một cách phấn khích. Lâu lắm mới đón khách ở thành phố lên núi. Quý lắm. Dạ. Ở đây không dạ. Phải uống rượu rồi muốn nói gì thì nói. Muốn hỏi gì thì hỏi. Muốn làm gì thì cũng phải ngày mai. Muốn nghe già này kể chuyện thì phải đợi đến đêm. Giờ này thì phải trút cạn ghè rượu để uống đón khách quý đến nhà.

Ông bảo cô con gái tóc xoăn mang rượu, xào lá mì, nướng thịt trâu treo trên gác bếp. Điền không ngờ thứ rượu cần lại có thể hạ gục người khách vãng lai như anh nhanh đến thế. Lúc mới chạm môi vào cần rượu, hơi nhạt. Ngụm thứ hai là đón cần rượu từ tay H’Ly, con gái chủ nhà. Cô ấy bảo rượu phải chuyền tay, mắt nhìn sâu vào mắt nhau. Điền ngẩn ngơ. Đôi mày rậm và rõ nét. Mắt cô ấy đen láy và rất đẹp. H’Ly có vẻ đẹp như thể sự huyền bí của rừng. Duy ánh mắt và nụ cười là lấp lánh như hoa mai rừng ngày xuân. Rạng rỡ lạ lùng.

Điền cứ thế mà vít cần. Anh chạm môi vào cần rượu nơi cô ấy vừa rời môi. Cảm giác như đang chạm vào nụ hôn của người con gái chủ nhà. Ngọt lịm. H’Ly đã châm thêm nước vào ché rượu bằng chiếc sừng trâu. Tưởng có một chút. Điền rít một hơi. Ngợp. Lớp nước nơi miệng ché cứ ầng ậc. Điền lâng lâng, mặt mũi ửng lên. Cố thêm một chút nữa thì chếnh choáng. Rồi say lúc nào không biết.

Cô con gái chủ nhà mang cho Điền ly nước pha mật ong âm ấm. Anh uống đi. Sẽ nhanh tỉnh. Cảm ơn cô. Anh đi rửa mặt đằng kia. Cô ấy chỉ tay sang phía bên kia hông nhà. Nơi vách núi. Ở đó, nước đang tuôn róc rách từ ống tre rỉ rả suốt. Thú vị nhỉ, nó chảy suốt thế à? Ừ. Nước từ mạch ngầm mà. Điền thoáng ngạc nhiên. Hình như H’Ly luôn nói như câu trống không như thế. Giọng cô thanh và nhẹ bẫng. Chẳng có vẻ bối rối gì dù anh là đàn ông lạ đến nhà.

Không phải là cách cô ấy giống một cô gái như người yêu của Điền hôm trước.

Minh họa: Trà My

Nói hôm trước là vì chuyện Điền có người yêu là con gái thành phố rất xinh đẹp đã là chuyện cũ. Cô ấy bảo không hợp với Điền. Vì chúng ta không cùng chung điều gì hết. Anh là người quay phim giỏi. Tại sao không về thành phố đầu quân cho công ty lớn nào đó mà cứ đâm đầu về chốn rừng núi xa xôi, hun hút để làm phim. Mà là loại phim chiếu trên truyền hình chứ không đưa ra rạp. Chỉ vì đam mê chứ không phải cho gia đình có cuộc sống ổn nhất. Em cần người đàn ông lo cho mình cuộc sống đầy đủ hơn. Người yêu Điền đã giãy lên như thế. Cô ấy bật khóc. Nghe những điều ấy, Điền thấy trống rỗng. Anh thèm cảm giác được kể cho cô ấy về nhân vật anh gặp hôm rồi. Người nghệ nhân già ôm chiêng ngồi thờ thẫn bên cửa sổ. Ông ấy buồn vì lâu quá không đánh chiêng vì hai người bạn trong đội chiêng đã mất mà không tìm được ai thay thế. Hay chuyện cô gái quanh năm dệt thổ cẩm bên cạnh người bà có bàn tay run run. Cô ấy không thể xuống thành phố mà ở lại làng dệt thổ cẩm nối nghề của bà chỉ vì thương. Trời ơi. Những xốn xang lòng ấy, Điền muốn cô ấy cảm nhận sự run rẩy trong anh. Để hiểu lý do vì sao anh vác máy rong ruổi khắp chốn đấy thôi.

Chỉ có điều, Điền không thốt được thành lời trước những dằn dỗi của người yêu. Rồi sự nguội lạnh cũng chẳng xa lạ gì sau đó đấy thôi.

Thì ra chuyện tình yêu và chấm dứt cuộc tình cũng chẳng có gì ghê gớm. Người yêu Điền có một người đàn ông mới. Điền biết tin. Không buồn. Chỉ thấy chống chếnh. Chỉ khác là công việc cuốn Điền đi khỏi nỗi buồn rất nhanh. 

***

Cô gái chủ nhà đưa Điền xuống suối. Cha cô ấy và Viên đã đi ra đó từ sớm. Điền mang theo máy ảnh. Máy của Điền đủ chức năng để có thể quay và chụp ảnh. Anh định mang theo flycam để lấy cảnh từ phía trên cao. Nhưng chần chừ bỏ luôn ý định ấy. Chưa quen địa hình, Điền sợ lỡ tay, flycam lao đầu xuống núi thì đau lòng lắm. Không có người yêu cũng được nhưng nếu những thứ ấy mà sứt mẻ gì thì anh mất ngủ như chơi.

H’Ly đi rất nhanh. Cô cứ thoăn thoắt như con sóc nhảy qua những phiến đá. Đến suối nhưng phải lội ngược lên đầu nguồn. Cha tôi đưa anh Viên lên nơi ông ấy tìm thấy loại đá quý. Nơi ấy, tiếng đá là âm thanh của đàn. Lanh canh chưa đủ. Nhạc điệu và âm sắc của đá rất kỳ diệu. Tiếng H’Ly văng vẳng đằng trước. Điền cười cười. Cô nói chuyện nghe giống cha mình. Ông ấy yêu âm nhạc. Tôi lớn lên trong những âm thanh lanh canh ấy cả bao nhiêu năm nay, không giống ông ấy làm sao cho được. Nhưng Điền không cười được nữa. Anh thấy hụt hơi. Chân cứ nhảy từ phiến đá này đến hòn đá khác, vừa đi vừa sợ ngã khiến Điền căng như dây đàn. Và lại thở hồng hộc. Cũng may là đến nơi.

Từ trên núi nơi làng Miết xuống suối khá xa. Nhưng vẫn cái không gian trong vắt như thế. Gió vẫn xào xạc lùa qua tai, nhồn nhột và dịu dàng. Như thể ai ghé tai thầm thì. Viên bảo. Mày thấy hay không? Điền lắc đầu. Hay chưa biết, nhưng leo núi, trèo đá suốt ngày mệt quá. Viên giữ nguyên điệu cười khùng khục. Kể cả mày đi cùng cô gái xinh đẹp của chủ nhà, vẫn không thấy xao xuyến gì sao? Viên vẫn thế, lúc nào cũng vui vẻ. Dù lưng áo của gã đẫm ướt vì mồ hôi. Người trên núi, leo đồi núi quanh năm, có phải vì thế mà bắp chân ai cũng chắc nịch, hơi thở cứ nhẹ bẫng chứ không phì phò giống gã đàn ông thành phố như Điền.

Nghệ nhân già gõ đàn đá bảy thanh. Ông khiêng chúng xuống đây kiểu gì thì Điền không hình dung được. Lúc này thấy thích. Khi chiếc búa nhỏ như nắm tay bịt bằng lớp cao su mềm gõ lên từng phiến đá. Tưng. Canh. Tưng. Cành. Khẽ khàng. Trong veo như tiếng nước. Viên bật máy thu âm đặt trước đàn đá rồi lùi lại một khoảng xa, để khoảng trống giữa không gian rộng thênh thang cho Điền quay hình. Điền lướt ống kính vào dáng khom khom của nghệ nhân. Đôi tay tung lên như múa lên phiến đá thuôn dài. Gió mạnh đến mức thổi tung tóc H’Ly rối bời, che tấp cả khuôn mặt có đôi mắt cười lấp lánh. Điền muốn lấy được cảnh cô đang ngồi trên bờ suối, mơ màng giữa tiếng đàn đá của cha mình. Nhưng tóc H’Ly bay tung, anh rứt vài sợi cỏ tranh, bảo cô xoay người để anh buộc lại cho. Chỉ thế nhưng khi H’Ly quay lại, mặt cô ửng hồng. Và ánh mắt lấp lánh. 

Thì ra đàn đá phải vang ở đấy. Giữa tiếng suối róc rách và tiếng gió khẽ khàng vừa đủ. Vòm cây lấp lánh ánh nắng và những phiến đá ửng lên rồi nóng rẫy khi mặt trời lên cao. Âm thanh của đàn đá vọng khắp chốn. Trong vắt. Chẳng hiểu sao Điền thấy mọi thứ ở nơi này thú vị quá mức. Như thể thoang thoảng đâu đó mùi thơm của vị ngọt ngụm rượu đêm trước. Bao nhiêu lần đi làm phim, nhưng chưa khi nào Điền cảm giác những lâng lâng ấy đang tràn ngập mình như lúc này.

***

H’Ly gói theo cho hai người vài thứ. Cô bảo quà của người buôn mình quý ở tấm lòng. Nghệ nhân già níu tay Viên. Chú có quay lại đây nữa không? Chắc chắn cháu sẽ quay lại. Cho già xem những thước phim đẹp nhất về người nghệ nhân tuyệt vời của núi. Không. Mắt người đàn ông hơi ầng ậng nước. Để tôi biết người ta nhớ đến vùng núi này còn có những điều hay ho. Đến rồi sẽ quay lại. Không phải rồi sẽ biền biệt như những người khách vãng lai.

Điền cay mắt. Định lôi máy trong ba lô ghi lại cái níu tay bịn rịn của nghệ nhân với Viên. Nhưng rồi thôi. Lúc ấy anh kịp nhìn thấy khóe mắt H’Ly ầng ậng nước. Cô giúi vào lòng bàn tay anh viên đá màu xám nhạt. Viên đá này, anh gõ vào sẽ kêu. Đó là viên đá cha đã làm đẽo cho tôi trong số những mảnh đàn của ông bị vỡ. Nó có âm thanh của tiếng suối va vào đá. Cô hạ giọng thầm thì. Khi nào các anh quay trở lại, cha sẽ tặng mảnh thứ hai. Rồi sẽ nhiều nữa nếu còn nhớ đến nơi này.

Chỉ thế. Điền bảo sẽ quay lại. Viên có kế hoạch quay lại nơi này không thì Điền không biết. Nhưng nhất định Điền sẽ quay lại nơi này. Dù đường núi gập ghềnh lắm. Lên đến nơi vẫn sẽ thở hồng hộc như hôm nào. Nhưng không phải để nhận hòn đá có âm thanh như tiếng lanh canh mà chỉ để gặp cô gái ấy. Trong vắt như tiếng đàn bên suối và rực rỡ như hoa mai vàng lấp lánh của mùa xuân.

Niê Thanh Mai


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ về H9
15:20, 06/02/2022
Ngược nguồn
09:30, 06/02/2022
Gió đi từ độ
06:48, 04/02/2022
Bất chợt
06:05, 02/02/2022
(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.