Ký ức cơm chiên
Mỗi khi về quê thăm má, tôi thường tự thưởng cho mình cái thú là được ngủ dậy trễ. Nhưng sáng nay, tôi đã thức từ sớm, nằm cuộn mình trong chiếc chăn còn thoang thoảng hương thơm chùm kết, hương chanh từ mái tóc má.
Ở cuối xóm, gà nhà ai bắt đầu gáy rộ lên, báo hiệu trời hừng đông, nhưng mọi vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ êm. Trời trung du sang mùa chuyển bấc lạnh. Tôi thấy bóng má in rõ trên vách bếp, đầu tóc rối bù, khuôn mặt có lúc nhăn lại vì lửa phà vào.
Tiếng sột soạt của má đang cời lửa, tiếng nước reo vui trong chái bếp. Tôi chạnh lòng, nghĩ ngợi: má không hề thay đổi, từ thời tôi còn đi học trường làng cho đến giờ má vẫn thức dậy sớm. Còn tôi thích để má gọi như một thói quen từ thuở nhỏ.
Khi nhón chân xuống chái bếp, nhắm mắt lại và ôm bờ vai gầy gò của má cũng đúng lúc tôi giật mình bởi một tiếng “xèo”! Chao ôi, cơm chiên! Má đang đổ cơm vào chảo dầu phộng nóng, mùi dậy lên thơm phức. Đã lâu rồi tôi mới được thưởng thức lại cơm chiên - món điểm tâm phổ biến của người quê tôi.
Không biết món cơm chiên xuất hiện bao giờ mà từ thuở tấm bé cơm chiên đã quen thuộc và đi vào nỗi nhớ của nhiều thế hệ làng tôi. Thật ra, một thời tôi cũng đã quá ngán cơm chiên vì sáng nào má cũng cho mỗi đứa một tô trước khi đến trường, bảo là ăn cho chắc bụng lại đủ dinh dưỡng.
Minh họa: Trà My |
Cơm chiên của má ngày xưa không như bây giờ. Ngày đó, má phải chiên cơm bằng mỡ heo rán cho ít tốn tiền lại ngon miệng. Nhà có cà chua hay dăm trái đậu, cải xanh… sẵn có ngoài rẫy má hái vào từ hôm trước, đôi tay nhanh nhẹn của má tỉ mỉ rửa sạch, cắt nhỏ và cho vào chảo trước khi thêm cơm nguội vào để chiên. Thi thoảng, đàn gà má nuôi có con nhảy ổ đẻ trứng, chị em tôi biết thế nào sáng mai mẻ cơm chiên cũng có thêm trứng. Những hạt cơm chiên săn lại bám trứng xung quanh trông hấp dẫn hơn hẳn. Sau này tôi mới hiểu, má nhọc công biến tấu như vậy một phần muốn chúng tôi được ngon miệng, nhưng quan trọng nhất là thêm chút ít chất dinh dưỡng để đàn con có sức khỏe đến trường.
Thời gian thoi đưa, chị em tôi phiêu dạt tứ xứ, trưởng thành từng ngày, nếm trải ngọt bùi, món ngon, của lạ. Đến cuối cùng lòng vẫn chỉ “khuất phục” trước món cơm chiên giản dị của má. Giữa bề bộn cuộc sống, đôi chân luôn muốn chạy về quê hít hà hương thơm cơm chiên của má mỗi sáng. Có những hôm sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi nằm thiếp trong những giấc mơ được ngồi ăn dĩa cơm chiên của đấng sinh thành đã từng nuôi tôi khôn lớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Thức dậy, tôi thầm gọi những giấc mơ ấy là "giấc mơ có cánh" mang niềm hạnh phúc từ nơi xa xôi. Đến chừng đã quá nửa đời người, giữa bao khó khăn, lo lắng mới nghiệm ra rằng: lòng mình vẫn luôn bình an bên ba má, bên những món ăn nghèo vật chất nhưng mang đầy tình mẫu tử bao la…
Phan Thị Thanh Ly
Ý kiến bạn đọc