Mị ơi!
Mị(*) ơi!
Mắt mị nhìn có gì như buộc ngàn lời thương
Mị bỏ bùa ư để ta phải lòng từ đó.
Sóng sánh men tình, vía ta say người lạ
Không thế sao mà ngày nhớ đêm thương
Mị hỡi!
Trai phố núi quê mùa chẳng tỏ tường
Lảo đảo say chiều hoàng hôn mắt lá
Hát lời tỏ tình của gã du ca.
Ngọn gió trời mang lời hát đi xa
Lời thân mến, tình ngọt ngào say đắm
Câu yêu người vang vọng giữa không gian.
Mị ơi!
Ta muốn
Được đến bản mường có đôi có bạn
Cùng mơ một miền cổ tích hôm nay
Cứ để sương ướt mắt, cỏ bông may
Se kết tặng mị đôi hài pha lê và vương miện ngọc bích.
Niềm vui vỡ òa
đất trời cứ lấp lánh trong veo.
Hương đất rừng, vàng giọt nắng bình minh
Đêm cạn, ngày tràn tươi muôn sắc muôn màu
Xa phố về mường, ừ có ngại gì đâu
Một thuở si mê, một đời ngơ ngẩn say.
Mị bỏ bùa, níu ngải cột
Ơ hay!
Vía ta lạc, dẫn hồn ta chạm ngõ
Rượu chưa vít, ly chưa nâng mà đã
Cái nhớ cái thương đầy ắp ùa về
Thêm một lần ta lảo đảo cơn say.
Đàn guitar gửi tình treo câu khắp*
Gặp đã thương, xa càng nhớ, mị ơi!
Tập gõ cồng chiêng, ru hồn sông núi
Đợi mị, chờ mị trong vòng tay với.
Mị uống rượu cần, chạm một nụ son môi
Sợ mất dấu, đua với gió, ta khẽ hôn thật vội
Ngọt đắng, thơm nồng, ngất ngây, bối rối
Bài cồng say, gióng nhịp khúc yêu thương.
Ta về thung mị, cùng làm con của mường...
(*) Mị: từ gần đây được dùng như đại từ nhân xưng của người phụ nữ tự gọi mình.
(**) Khắp: điệu hát dân ca của người Mường.
Hạ Vân
Ý kiến bạn đọc