Những ngôi nhà không bao giờ cũ...
Bồi hồi theo từng tiếng gà cục tác ban trưa, lòng ta lại khắc khoải nhớ về những ngày thơ bé dại. Đi qua nửa đời người, buộc lên mình biết bao nhiêu phiền muộn, có đôi khi thấy bị bủa vây trước những khó khăn cuộc đời, ta lại thấy quê nhà vẫn là chốn dừng chân bình yên nhất. Dẫu cho đời ta có bao nhiêu đổi thay thì quê nhà vẫn thế.
Gian nhà cũ có ngọn khói vờn lên mái lá, có dáng mẹ gầy hao bên bếp lửa sớm tối. Nhìn từng vết chân chim của mẹ cứ xô vào nhau, tự dưng nước mắt rơi lúc nào không hay. Ta rúc đầu vào lòng mẹ như những ngày xưa, mới thấy chẳng có ở đâu bình yên bằng. Một khoảng nhỏ ngồi bên mẹ mà ta thấy mênh mông rộng lớn đến khôn cùng. Chỉ ước thời gian dừng lại, để tóc mẹ không vương thêm sợi bạc, để tiếng bìm bịp kêu chiều không buồn đến vậy. Mẹ lại nhắc chuyện ngày xưa bé dại, từng câu chuyện đã bời bạt đi qua cứa vào lòng ta từng vết đau bỏng rát.
Ngang qua mảnh sân nhà cũ, nơi ngôi nhà nhỏ không chứa hết những tiếng cười. Hàng lu trước nhà hứng từng giọt nước mưa dội trên hàng lá mục, bát nước mưa ngọt lừ trong vắt đến lạ thường. Ta lại nhớ về những lần ngồi chén miệng lu với tay múc nước gội đầu cho mẹ, hương bồ kết nồng nàn xông vào cánh mũi. Nhắm mắt hít hà mùi hương quen thuộc. Đến giờ mùi tóc mẹ đã theo ta vào tận trong giấc ngủ.
Nhà cũ giờ chỉ là khoảng đất trống rộng mênh mông, ta như trôi theo những lạ lùng cố xứ. Kiếm tìm chút bình yên còn sót lại giữa hồn nhiên sông nước. Nhìn cánh lục bình trôi đi mải miết với con sông dành cả trăm năm để chảy. Hàng xóm ngày xưa người còn, người mất, người lang bạt kỳ hồ vì miếng cơm manh áo. Liệu rằng, ngọn gió xứ người có mang theo làn hương ngày cũ, mang theo cơn gió đồng thơm mát, mang theo tiếng gọi chiều trôi trên những nóc nhà chập chờn khói...
Thời gian trôi đi sẽ chẳng bao giờ trở lại, con đường bùn lầy, sình dính gót chân ngày nào đã được thay bằng con đường trải nhựa rộng thênh thang, những chiếc xe xé gió chạy qua chỉ có cát bụi là ở lại. Quanh quẩn ở cái nơi đã từng là ký ức, tự dưng thấy khóe mắt mình cay xè hình như những ngọn khói chiều lại được thắp lên dưới căn bếp của các bà, các mẹ.
Minh họa: Trà My |
Giã từ nhà cũ, ta chẳng dám ngoái đầu nhìn lại như cái lần ba mẹ bán đất rời đi. Nước mắt ta rơi suốt dọc đường mà ba mẹ thì không dám khóc. Có lẽ điều đáng sợ nhất của những bậc làm cha làm mẹ là để các con thấy được lúc mình yếu đuối. Ta dụi nước mắt, nhìn những hàng cây bên đường, những con sóng trắng xóa đưa ta rời xa chốn cũ. Để dẫu cho đời ta có khôn lớn thì đoạn đường ngày đó như vẫn còn nằm lại ở mãi trong tim.
Dọn về nhà mới không được bao lâu thì ta phải ra chợ huyện học tiếp. Bởi miền biển nắng gió không có trường dạy lớp lớn hơn. Ba mẹ đứng trong nhà dõi mắt nhìn ra. Căn nhà nhỏ mờ dần rồi xa khuất, chỉ có ánh nhìn của ba mẹ như vẫn còn đuổi theo, không bao giờ vơi cạn...
Mùa thay lá lớp nhà đầu tiên, ta bận bịu với học hành thi cử. Chị Hai kể, ba chịu hết nổi với những lần mưa gió mẹ bày thau, chậu như trận đồ bát quái. Thằng Út cũng không chịu được lá mục rớt lên người, nắng dội vào hoa cả mắt. Không biết có phải vì thế mà ước muốn xây cho ba mẹ căn nhà che nắng che mưa cứ nhen nhuốm trong ta.
Tháng lương đầu tiên, ta mua bằng hết, thay thế tất cả những thứ cũ kĩ trong nhà. Ba ngồi thẫn thờ trước bộ ấm trà mới, thở dài “bình mới pha trà không ngon”. Mẹ nhìn xoong, nồi mới tinh mà buồn cho cái bếp củi có ngọn khói cay nồng. Chắc chỉ có lúc ta về mẹ mới dám xài bếp gas bởi theo mẹ thì “củi quanh nhà nhiều, không xài thì phí”. Ba mẹ lại ngồi nhắc chuyện ngày xưa, hình như người già bao giờ cũng sống bằng ký ức. Chợt thấy những thứ ta mới mua về bỗng trở nên thừa thãi. Ừ thì, những thứ cũ kĩ thường rất hay bền chặt, nhất là kỷ niệm.
Qua thời thiếu trước hụt sau, ba mẹ vẫn giữ lối sống người nhà quê, có gì ăn nấy, tiết kiệm từng đồng cũng chỉ để dành cho các con. Mấy lần định xây căn nhà bớt dột, bớt nóng hơn cho ba mẹ nhưng đáp lại chỉ là cái mỉm cười lắc đầu “nhà còn tốt lắm”. Hôm dỡ nhà ra xây lại, ta thấy mắt ba mẹ đỏ ngầu hệt như cái lần bán nhà trả nợ rời đi.
Chẳng mấy chốc nữa, căn nhà mơ ước sẽ được xây và nó sẽ lại thắp lên những miền ký ức đẹp đẽ. Bởi ở đâu có gia đình ở đó có niềm vui. Những căn nhà cũ sẽ là ký ức bên lòng chẳng bao giờ bôi xóa. Chiều nay, ngọn khói đốt đồng trắng xóa cả lối đi, lòng mênh mang về những ngôi nhà không bao giờ cũ...
Huỳnh Thị Kim Cương
Ý kiến bạn đọc