Thương nhớ mưa ngâu
Ai đã từng lang thang trong mưa mới thấy đời lãng mạn, dù người đi đường vẫn gọi mình hâm. Mưa chẳng cần nghĩ ngợi, cứ thế tuôn trào như nước mắt chia xa, những con tàu rời bến sân ga.
Hồn người như hòa tan cùng với mưa. Đi qua phố chợt nghe những thanh âm trầm phát ra từ chiếc loa, giọng hát Khánh Ly day dứt với nỗi buồn trần gian của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lặng lẽ chọn cho mình góc riêng trong quán cà phê. Nhấm nháp vị đắng như dư vị cuộc sống trên đầu môi. Nhìn mọi người vội vã lướt qua mà nghe lòng thanh thản. Ai cũng im lặng chẳng cần nói điều gì, chỉ nghe tiếng mưa thì thầm với gió, tấu nên bản tình ca vui vì hai người ấy đã gặp nhau.
Trọn vẹn thủy chung, ấm nồng tình chồng nghĩa vợ, muôn đời muôn kiếp câu chuyện đó đã trở thành thiên tình sử, vẫn thắm đượm trong những trang thơ, trang văn tình Ngưu Lang – Chức Nữ. Mỗi giọt mưa ngâu được ví như “giọt nước mắt” nhớ nhau và cả những phận người truân chuyên lưu luyến gửi vào đó những yêu thương nhung nhớ của những ngày xa cách, đợi chờ và lại chia xa…
Minh họa: Trà My |
Cũng bởi vậy nên lòng người cứ man mác mỗi mùa mưa ngâu. Mỗi tháng bảy về, dù vẫn biết trời sẽ đổ mưa ngâu trong vòng quay quy luật, nhưng sao nhiều người vẫn cứ thổn thức, bâng khuâng. Người thì chờ mong những cơn mưa để làm dịu đi cái nắng cuối hạ. Người thì mong ngóng đón chờ chỉ để thêm một lần tận thấy những cơn mưa chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dằng dai như gửi vào đó những yêu thương nhung nhớ của những ngày xa cách, đợi chờ và lại chia xa. Và có người chờ mong cũng chỉ để được thả hồn mình lạc lõng, chơi vơi cùng mưa ngâu và để lắng nghe tiếng mưa thầm thì.
Thương nhớ nhất ngày mưa là bữa cơm gia đình. Trong mưa, tôi lội ra vườn hái khế nấu canh chua. Bát cơm dẻo thơm bốc khói nghi ngút làm ấm đôi bàn tay bố mẹ đi làm về trong chiếc áo mưa ướt nhẹp. Sau này, đi học rồi đi làm nơi xa tôi cứ vấn vương mãi khói lam chiều nơi căn bếp nhỏ, hương vị canh chua của quê nhà và ánh mắt yêu thương trìu mến khi cả nhà quây quần bên nhau. Mưa ngâu rả rích suốt đêm khiến giấc ngủ đến thật tự nhiên, ngon lành.
Tháng bảy mưa ngâu, ta tưởng như có thể đưa tay ra với được mùa thu, nhưng lùi một bước vẫn bắt gặp mùa hạ. Mưa ngâu chùng chình, quyến luyến. Mưa ngâu nhắc ta biết một năm đã qua quá nửa chặng đường, ta đã trao đi bao nhiêu yêu thương, có còn kịp để gói ghém những điều đang dang dở. Ngoài phố, người vẫn đi hối hả, ai chợt ngoảnh lại xem thứ gì đã vụt mất khỏi tầm tay.
Và hôm nay lặng yên một khoảng, giật mình khi nghe tiếng mưa rơi rồi tự nhủ: Mùa mưa ngâu đang về rồi đấy, vẫn nặng trĩu vậy những nỗi niềm, những con đường đầy nắng mà không gay gắt chói chang, tự thấy lòng mình cũng đang chuyển mùa. Vậy là lại sắp đi qua những mùa mưa ngâu thương nhớ! Mưa ngâu vẫn cứ thánh thót rơi nhưng bây giờ đó là những giọt nước mắt mừng vui của Ngưu Lang - Chức Nữ.
Ngồi nghĩ miên man kỷ niệm lại về tràn ngập miền ký ức, những người đã đi qua cuộc đời, những tình cảm thương mến của mọi người dành cho mình. Tháng bảy nỗi nhớ được dệt đan lên bầu trời thành những cơn mưa, để tình yêu theo giọt mưa đến với hai đầu nỗi nhớ, để yêu thương được xích lại gần nhau bỏ qua khoảng cách không gian xa vời vợi..., để khi xa vẫn cảm nhận được những yêu thương luôn cận kề và vẫn cần có nhau trong cuộc đời này! Có đi qua ngày nắng bỏng rát, mới biết yêu thêm những cơn mưa.
Phạm Thị Mỹ Liên
Ý kiến bạn đọc