Ngày hôm qua thương nhớ
Có ai đó đã nói đại ý rằng: Tất cả tiền trên thế gian này cũng không thể mang được ngày hôm qua trở về.
Với tôi, với bạn cũng như tất cả mọi người trên cuộc đời này sẽ mãi mãi không bao giờ níu lại được ngày hôm qua của mình; dù khổ đau hay hạnh phúc, ngày hôm qua đã thực sự là của quá khứ mỗi lúc một vời xa. Cảm và nghĩ về ngày hôm qua cũng là chuẩn bị cho một ngày mai phía trước, đẹp đẽ và tươi sáng hơn.
Nhiều lúc lòng ta bồi hồi tự hỏi: Ta đã sống như thế nào trong ngày hôm qua? Để rồi vừa buông ra ý nghĩ ấy, cả quá khứ chạy ùa về, thấp thoáng sắc màu, long lanh đẫm đầy nước mắt khi cảm thấy mình có lỗi với ai đó, hay mỉm cười độ lượng trước một hành động sai trái của người đời mang phiền lụy đến cho mình. Thương mẹ, thương cha vì ta đã trót dại để ngày hôm qua làm buồn đến song thân khi một lần lỡ dại, hoặc mải ham chơi quên cả học bài để rồi phải nhận điểm kém trước lớp. Thầy cô nhìn ta ái ngại, bạn bè nhìn ta không dám nói gì đủ khiến tâm hồn man mác một nỗi buồn vô hạn. Chao ôi! Cuộc sống vốn ngắn ngủi, một sơ suất nhỏ của ngày hôm qua nhiều lúc phiền muộn đến suốt đời, nó lẽo đẽo theo ta và day dứt khôn nguôi.
Minh họa: Trà My |
Người xưa từng dạy “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Thấm thía lắm chứ, nhưng dẫu sao tránh được cái sự dại bằng cách nhìn vào thực tế, nghiền ngẫm sách vở mà biết tránh sai lầm càng sớm vẫn tốt hơn. Thời gian với ba chiều hướng luôn tồn tại song hành, dù quá khứ không thể hiện diện nhưng bao giờ cũng là cầu nối cho hôm nay và ngày mai. Ngày hôm qua đã thật sự chia tay với mỗi người, song tâm tình, khát vọng và mơ ước của nó mãi mãi không hề bị đứt gãy. Mỗi chúng ta luôn lo lắng cho ngày mai về một đời sống khá giả, hạnh phúc, nhưng chắc chắn rằng cũng sẽ khó quên về một ngày hôm qua đã tồn tại với chính mình, dù là nước mắt khổ đau hay nụ cười viên mãn.
Ta có được cuộc đời của ngày hôm nay xin ai đừng quên ngày hôm qua đã đến với mình. Cảm ơn ngày hôm qua như một phép nhiệm mầu để chúng ta biết nuôi mơ ước lớn thêm, tự tin hơn mà bước tiếp cuộc hành trình phía trước. Con người hơn các loài khác cũng vì nhờ có ký ức. Chính ký ức là nơi lưu giữ những trải nghiệm êm đềm, thấm thía nhất để mỗi người biết sống hết mình trước hiện tại, hy vọng vào tương lai tươi sáng. Vậy nỡ lòng nào ta lại quên được ngày hôm qua yêu quý, đúng không?! Con người trong thời đại ngày nay quá nhiều bận rộn, nhưng cũng nên lắng lòng, dù thật hiếm hoi, để thầm nói với chính mình: Ngày hôm qua ơi, thương nhớ đến vô cùng!
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc