Hai mươi năm
Loáng cái. Mà hai mươi năm rồi nhỉ!
Một khoảng vô thường lặng lẽ trôi ngang!
Tôi đã sống đã đi trên bục giảng
Bụi phấn còn đây những sợi tóc vương
Hai mươi năm học trò tôi đó
Lớp lớn em nào bác sĩ, kỹ sư
Đường mới rộng dài dong xe thẳng hướng
Ngụp lặn em nào năm tháng ngất ngư
Lớp nhỏ còn đây những đàn trẻ nhỏ
Quấn quýt bên thầy như chẳng biết ngày mai
Chăm chút nâng niu – em dạy tôi điều đó
Bằng tốt nghiệp kỹ sư tâm hồn tôi, em đóng dấu tay!
Hai mươi năm buồn vui trôi lãng đãng
Nào Thôn Ba, Vườn Dục, Hội Hương
Là tụ điểm của một thời trai trẻ
Nay chìm sâu trong trí những ngôi trường
Bạn bè tôi hai mươi năm trước
Đâu dễ quên nào từng ánh mắt dáng đi
Cái thuở mới xây trường, đông sao, vui quá!
Nay trường mới đẹp hơn nhưng bè bạn bẵng đi rồi!
Hai mươi năm qua rồi! Qua hết thảy!
Lương nhận bao nhiêu tiêu cũng hết rồi
Chỉ còn lại với ta là khoảng đời không đánh đổi
Chốc chốc lại bùng lên những xao xuyến bồi hồi!
Ngô Hà Phương
Ý kiến bạn đọc