Miền quê thương nhớ
Ai cũng có miền quê trong ký ức. Miền quê đó là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi lưu dấu tuổi thơ của những đứa trẻ quê với biết bao buồn vui để rồi tâm hồn người xa quê cứ mãi luyến nhớ và ký ức ngày xưa lại thổn thức vọng về…
Về quê để ngắm nhìn dòng sông hiền hòa mênh mông nước sóng vỗ đến tận chân trời. Những dề lục bình trôi dập dềnh theo con nước về tận phương nao.
Vùng quê ngày ấy thật yên bình, giản dị và êm ả làm sao. Tôi yêu cái cảm giác đi giữa trời cao mây trắng của một miền quê rợp bóng cây xanh. Những con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo luồn lách giữa xóm nhỏ. Về quê để nhìn thấy ai cũng đi xe đạp, người ta đi chợ, trẻ con đến trường, nam nữ đèo nhau khắp đầu làng cuối xóm mà hình ảnh ấy chỉ còn là dĩ vãng.
Minh họa: Trà My |
Đi dạo thong thả bằng xe đạp trên đường quê để được nghe tiếng rì rào của gió xuyên qua kẽ lá. Nghe thoang thoảng mùi khói bếp, mùi hương hoa đồng nội. Nhìn ra xa đàn cò đang chao liệng trên cánh đồng rồi ung dung dạo bước kiếm mồi. Cứ vậy tôi lang thang khắp nẻo để tìm lại dư âm ngày xưa của thời thơ ấu êm đềm và thơ mộng. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ nhưng những kỷ niệm của tuổi thơ không bao giờ nhạt phai trong trái tim tôi.
Tuổi thơ ấy là những lần reo hò sung sướng trên những chiếc bè chuối xuôi dòng dạo quanh xóm làng, té nước vô tư trong những ngày lụt. Mùa hè thì trốn ba mẹ ra tắm sông để tận hưởng cảm giác bập bềnh theo con sóng, rồi vớt lục bình đội trên đầu. Cái thú vui bất tận mà trẻ con nơi phố thị làm sao hiểu và cảm nhận được.
Về quê để đi qua những vườn rau xanh mướt, ngắm hàng đu đủ sai trái oằn cây, buồng chuối trĩu quả, bầu bí đầy giàn. Nhìn bầy vịt đang tung tăng bơi lội ngoài bờ ao, đàn gà túc túc gọi nhau kiếm mồi. Ngồi thả hồn theo làn gió ở lũy tre làng để hít hà hương quê, vị quê mà ngây ngất.
Miền quê ngày xưa tuy cái nghèo mãi đeo bám, thiếu trước hụt sau nhưng tình làng nghĩa xóm đậm nét chân quê, thương yêu đùm bọc, chia sẻ vui buồn. Những kỷ niệm ấy cứ theo chân người xa xứ, để rồi những đổi thay nơi quê nhà đôi lúc thấy ngỡ ngàng tiếc nuối.
Mỗi lần về quê tôi cùng các con ra đồng chụp thật nhiều ảnh như muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm mà có thể chẳng tìm lại được nữa. Dù biết không thể níu kéo thời gian nên bất chợt thương lắm miền quê, thương lắm sông quê, thương cả những kỷ niệm giờ chỉ còn hiện về trong ký ức.
Về quê để ăn món cá rô chiên xù chấm mắm gừng, món canh chua cá lóc, đĩa rau luộc cùng chén mắm cái. Biết bao nhiêu món ăn quen thuộc khi xưa mà lâu lắm rồi ai cũng thèm cũng nhớ.
Mỗi lần về quê, tôi thích ngắm nhìn những ngôi nhà đơn sơ mộc mạc. Một góc trời quê có hàng cau nghiêng mình dưới bầu trời xanh. Ngồi lặng im hàng giờ bên lũy tre làng để lắng nghe âm thanh quê rộn rã: tiếng dế kêu, tiếng chim hót, tiếng gà cục tác, tiếng gà gáy vang... Hình ảnh đó, âm thanh đó chốn phồn hoa đô thị làm sao tìm lại được.
Về quê, may mắn để còn có quê mà về, về thấy dáng hình chân chất của quê, về thấy cái không khí môi trường quê, cái cảnh sắc hương vị quê. Về quê để thoát khỏi sự ngột ngạt, tù túng chốn thị thành. Đôi khi về quê chỉ còn trong tâm tưởng, nhiều người muốn giữ miền quê xưa như giữ cái mảnh hồn làng quê Việt Nam tự do thanh bình và nghĩa tình. Ai cũng muốn miền quê ấy mãi mãi gần gũi với khung cảnh thiên nhiên. Ai cũng muốn giữ lại nét đơn sơ mộc mạc thanh bình yên ả của miền quê.
Dắt ta về với bông bầu bông bí
Với liếp cải vồng khoai với đọt mì đọt mướp…
Nuôi ta lớn cùng cánh cò cánh vạc
Vỗ cánh bay vào sáng rõ hoàng hôn
Phạm Thị Mỹ Liên
Ý kiến bạn đọc