Multimedia Đọc Báo in

Thương nhớ miền quê

06:25, 08/01/2023

Cuộc sống ở miền quê trôi qua bình dị, sáng thức dậy hít căng lồng ngực không khí thanh lành trong trẻo. Thưởng thức đủ loại cây trái có trong vườn nhà, các loại rau dân dã, cá tôm ở sông tươi ngon.

Chẳng cao sang gì, người ta trở về như được hòa mình sống giữa khung cảnh hiền hòa của miền quê. Về quê nhìn trái xoài lủng lẳng trên cây tứa nước miếng. Nhìn rau dại mọc trong vườn nhà mà mê mẩn ngẩn ngơ. Đội nón, xách cái rổ đi một vòng có một rổ rau ngon về phụ má nấu bữa cơm sum họp. Về để cùng lũ bạn ngồi trên chiếc bè tuổi thơ, bơi dọc bờ sông mà lòng bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa. Về quê để thỏa thích nhảy ùm xuống sông tắm mát, vùng vẫy y ngày xưa khi còn thơ dại. Về quê để cùng mọi người ra đồng tát nước bắt cá bắt ốc, chiều chiều quạt than nướng, hương đồng bay quanh ngõ xóm bữa cơm ngon chuẩn bị dọn ra.

Minh họa: Trà My

Nhớ thương cha cần mẫn giữa trưa nắng để làm cỏ cho xong đám ruộng. Quê hương, dẫu có xa bao nhiêu, vẫn là nơi bình yên nhất mà tôi hướng về trong những phút giây lòng bộn bề lo toan vì cuộc sống. Quê là đất, là người, là nơi dòng sông chắt mật phù sa, hòa mồ hôi của ông, của cha, của mẹ, làm thành hạt lúa thảo thơm giúp tôi lớn thành người. Quê có phần mộ tổ tiên, cha ông của tôi bao đời từng sống, là dòng giống, cội nguồn.

Bất chợt bắt gặp một khoảnh khắc thôi mà những ký ức tuổi thơ gắn bó với quê từ trong xa thẳm ùa về bất chợt. Để biết thương hơn những ngày nắng gắt, hay giá rét của quê nghèo. Để biết trân trọng hơn nữa những cái ôm của mẹ khi ta trở về ngôi nhà bình yên. Cảm ơn quê, cảm ơn cha mẹ đã cho con cuộc sống và tình yêu với những giá trị trường tồn của quê hương, xứ sở…

Ði đâu, làm gì, dù ở chốn phố thị phồn hoa, vật chất đủ đầy nhưng tâm trạng ai cũng hướng về nơi chôn nhau cắt rốn với biết bao niềm nhớ nhung, khắc khoải. Nỗi nhớ nào cũng dễ làm lòng mình day dứt nhưng sâu thẳm hơn hết vẫn là nỗi nhớ nhà và nhớ những món ngon quê. Món quê mẹ nấu lúc nào cũng ngon, bao dung như tấm lòng của biển và ngọt ngào như tình tự quê hương.

Mỗi lần về quê, tôi bước thật chậm trên con đường làng sạch sẽ, tận hưởng một sớm mai sảng khoái, màu nắng sớm nhàn nhạt, se lạnh và đi chậm hơn, để cảm nhận một ngày mới tốt lành. Quê tôi là một vùng thôn dã nghèo nàn với những mái nhà đơn sơ, cánh đồng lúa, những con đường mòn, có cả một bầu trời tuổi thơ bình yên quá đỗi. Nhưng ở đó, tôi đã lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào của mẹ và tình thân đồng bào bao la. Quê tôi chẳng có gì cao siêu hơn bóng tre, chùm khế, trái mít, buồng chuối… với những con người chân chất, quanh năm chân lấm tay bùn bên nương dâu, ruộng lúa, tay cày, tay cuốc. Kỷ niệm tuổi thơ của tôi cũng chỉ nhỏ nhoi như viên ô mai và đơn sơ như những mảnh ghép trong bức tranh quê nhà.

                                                                                                  Phạm Thị Mỹ Liên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trổ mùa
05:48, 06/01/2023
Một sáng quê nhà
05:48, 06/01/2023
Khoai mài tháng Chạp…
13:39, 03/01/2023
Mùa gió ấm
16:35, 26/12/2022
Chào mười hai
09:08, 01/01/2023
(Video) Vui Tết Bunpimay ở huyện Buôn Đôn
Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số thương nhân ở đất nước triệu voi (Lào) đến vùng đất Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngày nay) để buôn bán, trao đổi hàng hóa và quyết định dừng chân lập làng sinh sống ở đây. Trong hành trang đến vùng đất mới, họ mang theo những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất triệu voi, trong đó có Tết Bunpimay được gìn giữ, phát huy đến hôm nay.