Những mùa nước tràn đồng...
Những vạt nắng chiều rớt lại trên sông
Nhánh lục bình trôi về đâu giữa lớn ròng con nước
Cha chống xuồng băng qua vàm sông chở mùa xưa lắc
Lam lũ câu hò trên sông nước quê hương
Mùa nước tràn đồng trắng xóa miền quê
Tiếng bìm bịp vấp vào khuya chật chội
Mẹ chong đèn ngẩn ngơ mùa gặt
Nâng góc khăn rằn lau giọt nước mắt không rõ hình thù
Bên bậu cửa chị gieo hạt chờ trên đỉnh lũ giăng giăng
Miền nắng ngọt hong khô nụ cười ướt đẫm
Sóng lúa rì rào uốn cong mùa gió rét
Cánh gió đồng bưng ru điệu ví dầu giấc ngủ em thơ
Điên điển trổ vàng trên sóng nước hồn nhiên
Tôi cất tiếng khóc chào đời giữa mênh mông mùa nước nổi
Hàng bần ngày xưa nơi cha chôn cuống rốn
Hóa bãi bồi từ đó đơm xanh
Tôi trở về che bớt những lo toan
Kê chái bếp bắc cầu thay ván mục
Xắn ống quần lội qua dòng sông đẫm màu ký ức
Chợt thấy khói quê mình dào dạt tan đi...
Nguyễn Chí Ngoan
Ý kiến bạn đọc