Giàn hoa Tigôn của nội
Nội tôi là mội người rất yêu hoa và có tay chăm sóc cây kiểng. Tôi lớn lên giữa mùi thơm nồng nàn của hoa hồng, mùi dịu nhẹ của hoa lan, mùi hương thoang thoảng của những bụi hoa nhài, hương hoa quỳnh trắng nở mỗi đêm khuya khi tôi và nội mang đèn pin ra soi, hay mùi thơm ngạt ngào của giàn hoa thiên lý trước cổng.
Thế nhưng giữa biết bao loài hoa ấy, tôi lại dừng sự yêu mến ngay ở góc hàng rào, tôi yêu những chùm hoa bé tí ti màu hồng phớt nhẹ ánh tím, yêu sự dễ thương bé bỏng của những bông hoa Tigôn.
Nội vẫn hay hỏi tôi rằng: hoa hồng vừa kiêu sa vừa lộng lẫy; hoa lan thì quý phái, thanh cao; hoa quỳnh thì đặc biệt vậy sao tôi lại yêu thích hoa Tigôn? Không phải tự nhiên mà người ta gọi Tigôn là loài hoa của sự tan vỡ, Tigôn mang trong nó câu chuyện nhiều nước mắt.
Nội tôi kể rằng: Tigôn là tên của một người con gái, vì mối tình sâu đậm của mình với người cô yêu nhưng không đến được với nhau, cuối cùng cô đã tự sát theo chàng trai, dùng cái chết của mình để tình yêu ấy được trường tồn mãi mãi giữa dòng chảy thiên trường địa cửu của thời gian. Từ nơi ấy mọc lên một loài hoa mang dáng hình trái tim vỡ hay chính là nhân chứng cho tình yêu đầy đau khổ của họ...?
Minh họa: Trà My |
Có lẽ chính bởi sự đồng điệu về tâm hồn của một đứa trẻ lớn lên trong sự tan vỡ nên tôi mới đem lòng say mê loài hoa này. Cây hoa Tigôn be bé ở góc hàng rào cứ mỗi ngày đều lớn lên cùng với sự trưởng thành của tôi, thỉnh thoảng tôi lại cắt vài cành cắm vào trong bàn học để góc học tập thêm tươi tắn hơn. Hoa Tigôn chỉ nở vào tháng 4 và tháng 5, lúc trời đất đang chuyển bước sang mùa hè. Cũng như hoa phượng, cứ hè đến lại thắp lửa cả một vùng trời. Chính vì những điều này, tôi lớn lên với niềm say mê với các loài hoa mà nội đã bồi đắp cho tôi. Năm năm trôi qua, vườn hoa của nội vẫn rất đẹp, cây hoa Tigôn vẫn còn đó nhưng đã lớn hơn rất nhiều, bò lan hết cả hàng rào trước nhà. Hàng rào của nội giờ đã ngả màu, hoa vẫn nở, bươm bướm vẫn dập dìu thụ phấn, nội đã già đi nhiều hơn nhưng vẫn chăm sóc vườn hoa đều đều.
Sáu năm quay trở lại, nội ốm không còn chăm hoa được nữa. Bác tôi thay nội chăm nom mỗi ngày nhưng hoa không còn nở đẹp như trước. Những cây hoa Tigôn vẫn nở hoa mỗi khi hạ về, các tua ngọn mọc dài đua ra ngoe nguẩy vì không được bàn tay nội cắt tỉa như trước.
Bảy năm quay trở lại, nội mất. Bầu trời tuổi thơ của tôi bị xé toạc ra. Mỗi tối, tôi ngồi trước sân nhìn ra vườn hoa của nội, cảm nhận sâu sắc sự đổ vỡ bên trong trái tim mình. Cây hoa Tigôn vẫn ở đó, dưới bóng trăng tôi vẫn thấy bóng nội trong vườn, vẫn nghe tiếng nội kể chuyện, vài chùm hoa vẫn rung rinh trong gió.
Tám năm, tôi về giỗ đầu nội, vườn hoa xơ xác, cây hoa Tigôn không còn nữa. Tôi cảm nhận sâu sắc mỗi hoang hoải trong tim giữa một chiều hoàng hôn đi trong vườn nội…
Nguyễn Hằng
Ý kiến bạn đọc