Mưa mùa hè
Khi những chú ve sầu đã hoàn thành xong sứ mệnh báo hiệu mùa hè thì cũng là lúc những cơn mưa đầu mùa lần lượt đến.
Mưa bất chợt, táo bạo và đỏng đảnh quá. Bất giác trong cơn mưa chiều, dừng xe vào quán nước bên đường ngắm nhìn dòng người hối hả tránh mưa, những ký ức về mưa mùa hè ở quê tôi lại ùa về...
Ảnh minh họa: Internet |
Nhắc đến miền Trung mỗi hè về, hẳn ai cũng rùng mình bởi cái nắng, cái nóng. Nắng rát phả vào da thịt. Giữa những lúc như thế, chỉ mong có một cơn mưa dội xuống thì quý giá biết nhường nào. Nhưng nói vậy, không có nghĩa là tôi thích mưa. Bởi lẽ, mùa hè cũng là mùa thu hoạch, phơi phóng, cất đặt các thứ lúa, ngô, khoai, lạc trong nhà. Ấy thế mà, những cơn mưa mùa hè lại thường đến nhanh và đi cũng vội, cũng đủ để quét trôi một sân lúa vừa gặt, tuốt gọn ngày hôm qua.
Mưa mùa hè thường được báo trước bằng vài tiếng sấm to, rền vang, đủ để cả nhà dù đang dở bữa cơm trưa hay đang giấc ngủ cũng phải bật ngay dậy. Thế rồi, cả nhà già trẻ, lớn bé ai nấy hối hả khoác vội manh áo, đội chiếc nón cời để “chạy mưa”. Ai khỏe thì cầm vét, bàn ủi đẩy lúa đang phơi vào góc sân nhà có mái hiên, người già, trẻ nhỏ thì lấy chổi quét sạch chỗ lúa còn sót lại. Ai không làm trong sân thì nhất định đã chạy ra đường, ra đồng để xử lý nốt đống rơm nhà mình. Dù ở đâu người ta quẳng rơm đi thì quê tôi vẫn trân quý từng sợi, vì đó là nguồn thức ăn tiện lợi và chắc dạ cho trâu, bò. Cách mấy phút trước, rơm vẫn được rải đều từ nhà ra ngoài ngõ, chạy thẳng theo con đường, tràn ra cả bờ đê. Ấy vậy mà chỉ cần trời có dấu hiệu sắp mưa, mỗi người một tay, thoăn thoắt dọn gọn hẳn thành từng đống.
Cuộc chạy đua với mưa làm tất cả mọi người, mọi nhà đều hối hả, khẩn trương. Đôi ba giọt mưa rơi xuống đã đủ ướt sân vì mưa mùa hè bao giờ giọt cũng to. Chạy mưa quyết liệt là thế, nhưng không phải lúc nào trời động thì cũng sẽ mưa. Lắm lúc ông trời trêu đùa với dân làng tôi, chỉ chờ đến nhà cuối cùng ngơi tay, thì những đám mây đen cũng lũ lượt kéo nhau đi mất, trả lại bầu trời xanh trong và ánh nắng ngập tràn.
Người làng tôi, đến bây giờ vẫn khổ, nhưng thứ làm tôi nhớ họ hơn lại là nét đẹp lao động, sự tảo tần của những con người nơi đây. Hồi còn bé, bố tôi vẫn thường bảo, mai sau lớn lên, phải cố gắng học thật giỏi rồi kiếm việc ngồi trong văn phòng, nắng mưa sẽ chẳng tới mặt, không phải tất bật chạy mưa, phải thoát khỏi lũy tre làng để đừng khổ như đời bố mẹ. Thế mà, khi xa lũy tre làng rồi, tôi lại nhớ da diết những cơn mưa mùa hè năm ấy...
Thúy Lê
Ý kiến bạn đọc