Ngọn đèn mù u
Trong thơ ca, cây mù u là biểu tượng, thông điệp của tình yêu đôi lứa. Chẳng những vậy, mù u còn gợi cho ta nhớ về một ký ức gian khó của thuở thiếu thời. Nơi có mái tranh nghèo không một ánh đèn hào nhoáng.
Hồi nhỏ, cứ mỗi lần đến lớp là lũ trẻ chúng tôi chuẩn bị sẵn một túi vải, túi nylon để trong cặp. Đến khi tan học, ra về trên con đường rợp bóng mùa u là đám học trò xúm nhau nhặt trái rụng. Cả con đường được hàng mù u che rợp bóng nên trái chín nằm trên đê không sao đếm xuể. Ngày đó, ở quê chưa có điện, mà dầu hỏa thì lại rất đắt tiền (chỉ dùng khi cần thiết), nên người quê nhặt trái mù u làm đèn thắp sáng nhằm tiết kiệm. Chẳng biết người ta nghĩ ra cách làm đèn mù u từ khi nào, nhưng nghe ông nội tôi bảo, thời ông còn nhỏ, đã thấy người ở quê dùng loại quả tròn vo này tạo ra ánh sáng vào ban đêm.
Minh họa: Trà My |
Quả mù u khô sau khi nhặt, được cả nhà đập ra lấy lõi thịt bên trong xắt thành từng khoanh nhỏ. Rồi người ta róc lá dừa lấy cọng, hoặc chuốt thanh tre nhỏ xỏ xâu mù u đem ra phơi nắng. Tầm vài ngày nắng tốt, quả mù u sẽ khô và tươm dầu, có thể đốt được rồi. Trong khi đó, những quả mù u thối thì không cần phơi. Cứ việc lấy phần cơm đen bên trong, trộn với bông gòn cho kết dính, rồi đắp lên thanh tre làm cây rọi. Cây rọi mù u rất bén lửa, sáng rực cả một vùng...
Nhớ lắm những chiều hoàng hôn buông, nắng tắt hẳn, ông mặt trời trốn mất sau cây đa trước cổng đình, là trẻ con chúng tôi nhốn nháo lấy que diêm châm lửa thắp đèn mù u. Đèn mù u sáng lắm, chỉ cần vài cây là đốt đủ đến khi ngon giấc. Dù vậy, nó luôn ám khói, cháy hỗn, nên ba mẹ để nhắc nhở chúng tôi không được đến gần. Vui nhất là những đêm trăng rằm, hay Tết Trung thu, trẻ con gom lại ở khoảng sân đình, cùng thắp sáng đèn mù u để chơi trò chơi dân gian. Chơi chán chê, mệt lả người, mồ hôi nhễ nhại, cả nhóm tụ tâp lại giữa sân ngồi mà nghe người lớn kể chuyện ma, chuyện khai hoang, lập ấp thuở xưa xa....
Quê tôi duy trì dùng đèn mù u, đèn dầu hỏa đều đặn cho đến khi điện về làng. Tôi lên phố học đại học, đèn cao áp chiếu sáng khắp nơi, xanh xanh đỏ đỏ lấp lánh, nhưng ký ức về thời gian khó tôi vẫn không bao giờ quên được. Có những đêm, tôi chiêm bao thấy mình đi nhặt trái mù u...
Trần Thái Học
Ý kiến bạn đọc