Thân thương tiếng gà gáy sáng
Chẳng ai lạ gì tiếng gà gáy sáng, nếu người ấy sinh ra và lớn lên ở một làng quê. Và sẽ chẳng ai mấy quan tâm khi ngày ngày, vào mỗi buổi sớm mai những tiếng gà gáy lại vang lên, âm thanh rất đỗi quen thuộc.
Thế nhưng một lúc nào đó, sau những tất bật của cuộc sống đời thường, vào một ngày nhàn tản, dậy sớm bắt gặp tiếng gà, lòng ta chợt thấy thân thương và ăm ắp một miền ký ức êm đềm.
Tôi lớn lên từ một vùng quê nghèo, rồi rời quê lên phố mưu sinh. Cảnh chật chội, ồn ã, đua chen đã làm tôi mệt mỏi. Tôi lại tìm về miền quê yêu dấu, với cánh đồng, vườn cây và bao điều thân thuộc. Nhưng cuộc sống mưu sinh không cho phép người ta được an nhàn tận hưởng những giây phút bình yên của làng quê. Chỉ cách một dòng sông thôi, bên kia là thị xã với khu công nghiệp ầm ào tiếng máy, với vòng quay ca kíp ngày nọ tiếp ngày kia. Tôi lại bị cuốn vào đó, cũng như bao người mải mê lo cơm áo. Sau những giờ tan làm, ào về nhà chỉ ước được ngả lưng nghỉ ngơi, chả còn biết trời đất ra sao, ngày hôm sau lại ào đến nhà máy cho kịp giờ làm.
Minh họa: Trà My |
Rồi đến một hôm, tôi được nghỉ ở nhà. Lúc còn đang trong giấc ngủ, lọt vào tai tôi một âm thanh rất quen, đó là tiếng gà gáy sáng. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Rồi nhiều tiếng nối tiếp nhau khắp làng trên xóm dưới, gần xa râm ran tiếng gà. Tôi tỉnh hẳn, nằm im lắng tai nghe một cách thích thú. Cái cảm giác nằm trên giường thong thả nghe nhịp bước thời gian vào mỗi buổi sớm, như khi xưa, hồi tôi còn nhỏ khiến cho lòng tôi hân hoan, tươi trẻ. Tôi nằm lắng nghe, những tiếng gáy vang lên là tôi đoán ngay ra con gà trống ấy như thế nào. Chú gà trống choai sẽ có tiếng gáy ngắn, có vẻ ngượng ngùng. Tiếng gáy vang, to, rõ ràng và kéo dài là của một con gà “thủ lĩnh”, nó sẽ thường thắng cuộc sau những cuộc tỉ thí gần xa… Mỗi tiếng gà là một điều gì rất lí thú, nó cho tôi tưởng tượng rồi đắm mình vào một thứ cảm xúc êm ái, dịu dàng.
Hồi nhỏ, tôi thường thích nằm lại trên giường để lắng nghe nhưng thanh âm buổi sáng. Tiếng gà gáy như mở ra một điều mới mẻ, làm nên nét riêng của làng quê. Tôi thường tự hỏi, nếu như làng quê không còn tiếng gà thì sẽ ra sao? Nếu thế thì sẽ chẳng còn cảm giác êm đềm, thân thương vào mỗi sớm. Và sẽ rất bình thường, khi mà thức dậy ta không thấy tiếng gà, sẽ rất hụt hẫng, sẽ rất nhớ nhung. Làng quê khác phố chỉ từ những điều nhỏ bé tương tự như thế mà thôi.
Đã có ai như tôi, khi mà tự mình bắt gặp lại những âm thanh quen thuộc nơi quê nhà? Có những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường, vậy mà đến một lúc nào đó ta chợt nhận ra, nó đã đánh thức cả một miền dịu êm thân thương nơi thẳm sâu trong ký ức của mình.
Lê Minh Hải
Ý kiến bạn đọc