Ngày cờ đỏ
Có một màu trời đẹp nhất
Ngẩng đầu sẽ gặp biếc xanh
Có một màu cờ đỏ thắm
In bóng trên mặt sông quê mình.
Ngày đó, tưởng đã xa rồi
Đêm qua vẫn được nghe bà kể
Cái lần đón cán bộ Việt Minh
Băng rừng, vượt suối không chậm trễ.
Cuộc họp tan khi tiếng gà gáy sáng
Đêm đầu thu mờ mịt sương giăng
Tổ du kích chèo thuyền lặng lẽ
Qua sông với sợi thép kéo căng.
Sớm mai, người kẻ chợ ồn ào
Người ở rừng về xúm xít
Trên sông, cờ đỏ đã giăng
Ngời sắc giữa khói sương mù mịt.
Lòng người như sóng cuộn
Thổi căng những lá cờ,
Súng giặc điên cuồng không bắn tới
Những gì nung nấu sục sôi.
Từ ấy, khắp bản trên, làng dưới
Nhen lên ngàn vạn lá cờ
Trong lớp áo chàm, áo nâu sờn rách
Là dòng máu nóng đã luyện tôi.
Hôm nay, vẫn còn nghe thấy
Tiếng những bước chân vọng tới muôn đời.
Bùi Việt Phương
Ý kiến bạn đọc