Multimedia Đọc Báo in

Những mùa mưa tuổi nhỏ…

08:57, 12/11/2023

Hồi nhỏ không hiểu sao tôi rất thích mưa, thích mùa mưa. Có lẽ do cơ địa tôi không chịu được nắng nóng. Nhưng thêm phần nữa - mãi sau này mới nghĩ ra – dường như trong tôi còn mang chút máu… nghệ sĩ, chắc vậy!

Vậy nên ưa đi dưới mưa, ưa nhìn cảnh đất trời đột ngột chuyển mình vần vũ trong mưa. Thậm chí ngắm cảnh mưa dầm lê thê suốt ngày suốt buổi cũng thấy có cái gì  đó… hay hay.

Ấy là nói khi đã lớn chút xíu, chứ lúc còn ở tuổi "chíp hôi" thì cái hay ấy được cụ thể hóa bằng những kết quả thực tế hơn: trời mưa mẹ không đi làm được, sẽ ở nhà khâu vá hoặc làm vài chuyện linh tinh.

Hạnh phúc nhất của tuổi nhỏ đương nhiên không gì bằng luôn thấy mẹ cạnh bên, chẳng cần phải mặc đẹp ăn ngon hay vòi vĩnh, mè nheo cũng đã sướng rồi! Nói vậy thôi, chứ gặp đợt mưa dầm rảnh rỗi dài hơi, mẹ không nghĩ ra món gì để đáp ứng cơn thèm cho mấy cái "tàu há mồm" mới là chuyện lạ!

Hôm thì mẹ rang bắp. Bắp (hột) khô cất kĩ trong thạp từ mùa nắng, xúc độ chừng lon sữa bò đem ngâm nước vài tiếng cho mềm. Vớt để ráo, xong cho vô chảo đồng rang cùng với nắm cát sạch. Rang chín đổ ra sàng sàng cho sạch cát. Cho bắp đã rang vào thau, rưới tí mắm (hoặc nước muối) trộn đều lên.

Thằng Út háu ăn thò tay toan bốc nghe mẹ quát "nóng!" mới lật đật rụt lại. Dịp nào "sang" hơn mẹ sẽ đội mưa đi xay bột về đúc bánh xèo hoặc đổ bánh căn. Mấy món này đương nhiên "đặc sản" miễn bàn.

Chưa hết, mùa mưa ăn cơm bao giờ cũng ngon hơn mùa nắng nhờ tiết trời mát mẻ. Thử hình dung cảnh ngoài trời mưa lạnh sụt sùi, trong nhà nồi cơm nóng bốc hơi ăn với cá rô nướng dằm mắm ớt chấm đọt lang luộc, cá sặc kho khô nêm lá gừng hay tô mắm cua đồng giã lá é trắng xanh um bốc hơi thơm ngậy - những món quà của ruộng đồng thường cũng chỉ có vào mùa mưa. Tưởng tượng đã thấy mê…

Minh họa: Trà My

Hết ăn uống tới trường lớp cũng nhiều thứ vui ra phết. Đội mưa đến trường, nói khó tin, nhưng với tôi cũng là một cái thú. Tới giờ đi học thấy trời có dấu hiệu sắp đổ mưa là khấp khởi mừng. Mong cho mưa to, càng to càng thích! Ấy là khi tôi còn học tiểu học, trường gần nhà, đi học chủ yếu cuốc bộ. Mẹ may cho chiếc áo mưa bằng lớp nhựa gói bao phân đạm (u rê). Xấu xí chút nhưng nhựa dày, đi mưa khéo che không sợ bị ướt. Quần xắn cao quá gối, đầu trùm mũ nhựa, tay ôm cặp sách, tay kia cầm giữ hai mép áo mưa không cho gió thổi bay (áo không có nút). "Trang bị" xong cứ vậy mạnh dạn bươn ra mưa, lom khom cuốc bộ tới trường. Mưa quất ràn rạt xuống đầu, cổ, lưng, vai; dưới chân nước chảy luênh loang, đoạn thấp nước rút không kịp phải bì bõm lội. Vậy mà thích: cứ như một mình vượt qua được cơn mưa tầm tã đến trường quần áo vẫn khô nguyên là một… chiến tích gì đó vô cùng vĩ đại, đáng tự hào với đám bạn bè phải trùm áo mưa rụt đầu ngồi sau xe cho mẹ chở hay những đứa che chắn không cẩn thận, bị ướt người…

Hết mưa tới… lụt. Quê tôi cứ vài năm lại có một năm mùa mưa nước dâng gây lụt. Lụt lớn đương nhiên không ai cho con nít ra đường. Nhưng lụt nhỏ cho nước vừa phủ trắng cánh đồng, ngập bờ thửa bờ vùng là dịp tốt cho mấy nhỏ bày trò vọc (chơi với) nước. Tám tháng nắng ròng rã giờ mới có dịp được vầy nước thỏa thuê nên đứa nào cũng "tranh thủ". Thả thuyền giấy hay theo anh chặt chuối đóng bè đẩy ra ruộng chống đi chơi, lén mẹ lấy chiếc thau nhôm cũ làm "thuyền", ôm chú mèo đặt vào thau xong… lội đẩy ra chỗ nước mênh mông khiến chú lét mắt, meo meo vì sợ! Cùng lắm hết trò hay thì rủ nhau bì bà bì bõm lội lại lội qua, tới lúc mẹ ơi ới gọi ăn cơm mới chịu về…

Miền Trung đang mùa mưa. Tuổi thơ một thời giờ xa hút. Sáng nay ngồi nhìn mưa rơi sùi sụt, nghe tin áp thấp chuẩn bị vào đất liền tự nhiên rưng rưng nhớ chuyện ngày xưa…

  Y Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.