Mẹ tôi
Cuối đời như mảnh trăng non
Mẹ tôi từ biệt cháu con về trời
Bên hiên chỗ mẹ hay ngồi
Chỉ còn ngọn gió mồ côi tủi hờn
Mẹ tôi nón rách áo sờn
Một tay chèo chống ngọn nguồn lạch sông
Miếng ngon dành để con, chồng
Nuốt bao cay đắng vào trong lòng mình
Mẹ tôi chân đất lội sình
Thuộc thơ Mụ Đội, thương tình Nguyệt Nga
Xót đời cô Lựu bôn ba
Để câu vọng cổ vỡ òa tâm can
“Ai hay chùa rách, Phật vàng
Ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân…” *
Mẹ đi giữa cõi hồng trần
Bàn chân nứt nẻ ngấu bùn thanh tao
Đường mây nhẹ bước hôm nao
Mẹ mong con cháu nương vào thiện lương
Tài hoa, giàu có vô thường
Chữ tâm chỉ có một đường ở, ăn…
Mẹ giờ xa khuất nhiều năm
Mà hình bóng cứ quẩn quanh bên trời
Về quê xin cúi lạy Người
Mồ côi ngọn gió một đời như con
Bên hiên dáng mẹ vẫn còn
Khói hương vẽ một linh hồn, Mẹ ơi !
26.12.2023
* Câu thơ trong “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu
Từ Dạ Thảo
Ý kiến bạn đọc