Người đàn ông của núi rừng Trường Sơn
Người đàn ông của rừng núi Trường Sơn
Lạc lõng giữa buổi chiều phố thị
Mắt xa xăm với điều gì em nghĩ
Mà trời xanh vương những áng mây buồn?
Em nhớ rừng
Nhớ bản nhỏ chiều hôm
Nhớ đốm lửa
Nhớ liếp nhà hiu hắt
Nhớ tiếng con chim mỗi chiều vẫn hót
Gọi thần linh từ phía rừng xa
Đã bao ngày, bao tháng trôi qua
Em lặng lẽ với nỗi buồn xanh thẳm
Nỗi buồn của con nai, con hoẵng
Nỗi buồn của dòng sông, bờ suối sau nhà
Chúng mình gặp nhau giữa buổi chiều mưa
Hai số phận của một ngày nắng tắt
Em kể quê em ở miền tít tắp
Vào mùa xuân những nương lúa chín vàng
Em kể về lễ Apier, lễ Kvăng
Về tục đi sim, điệu ca lơi cha chấp…
Em kể về ngày bão giông có thật
Dòng nước cuốn em đi từ phía mưa nguồn
Người đàn ông của rừng núi Trường Sơn
Em thánh thiện cả với từng con chữ
Không đọc được tên mình… Hồ Văn Chứ
Nên ngón tay nghèo điểm chỉ làm tin
Người đàn ông của rừng núi Trường Sơn
Trong cay cực em vẫn hiền như cỏ
Vẫn tha thiết anh tặng bài thơ nhỏ
Hẹn ngày sau em sẽ tập đánh vần
Người đàn ông của rừng núi Trường Sơn!
Người đàn ông của rừng núi Trường Sơn!
Phan Bùi Bảo Thi
Ý kiến bạn đọc