Còn đây nỗi nhớ
Những chiếc lá thẫm màu
Mùa gọi nhau
Theo gió miên man đưa anh về trường cũ
Nhánh hoa tường vi vẫn chìa tay nhắn nhủ
Có một thời thơ trẻ từng qua đây
Em chợt hiện lên
Giữa mùa xuân trong trẻo
Dưới tàng cây, cười rạng rỡ hồn nhiên
Ngời ánh mắt, nắng xôn xao vạt cỏ
Em đã đơm hương vương trên lối nhỏ
Mơ một đời tươi sáng, bình yên
Có ước hẹn gì đâu
Nên em rời đi từ dạo đó
Mái trường rêu ngơ ngẩn nhói đau
Để một người trắng tóc với niềm riêng
Lời yêu thả trôi vào miền xa vắng
Phía em giờ rợp màu nắng mới
Lối anh về gió ướt đẫm đầy vai
Ngày anh trở lại
Ngàn thông gầy thêm trong sương mai
Bởi chờ nhau, thêm bao ngày thưa vắng
Chỉ còn mây trắng
Nơi đỉnh núi cao, ngàn dặm trùng khơi
Còn cây lá ngút xanh
Từ đáy sâu của đất
Giữ giùm anh, thao thiết nỗi nhớ người
Phan Văn Vinh
Ý kiến bạn đọc