Cánh cửa phía sau nhà
Chỉ là một cánh cửa ở chái bếp lợp tranh phía sau nhà, vậy mà thuở thiếu thời, nơi đây đã cất giấu của riêng tôi cả khung trời kỷ niệm.
Không chắc chắn, đẹp đẽ và bề thế như cửa chính bằng gỗ, cánh cửa nơi góc bếp được nẹp từ những thanh tre. Cửa không có khóa mà cài bởi một cây lồ ô để khi cần đứng bên ngoài đẩy nhẹ là mở được.
Khi cánh cửa đóng lại, là căn bếp ám đầy muội khói, hăng hắc mùi củi khô, mùi vỏ trấu, cả mùi ngòn ngọt của rơm rạ sau mỗi mùa gặt. Khi cánh cửa mở ra, là khu vườn sum suê cây trái với bầu trời xanh trong vắt mà một thuở xa lắc tôi vẫn xem như thế giới cổ tích của riêng mình.
Ở cánh cửa này, mỗi trưa hè không ngủ, tôi ngồi lặng nghe thanh âm của hồn quê trong tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt, trong tiếng gà mái mẹ “cục cục” dắt bầy con đi kiếm mồi, trong tiếng hót của chim chèo bẻo trên mấy nhành tre.
Ở cánh cửa này, khi ánh chiều tà, tôi ngồi mê mải ngắm nhìn cảnh quê yên bình trong dáng mẹ thả gàu múc nước bên thành giếng nhỏ, trong bước chân đàn trâu đủng đỉnh về chuồng, trong làn khói lam mờ quẩn quanh trên mái rạ.
Minh họa: Trà My |
Ở cánh cửa này, tôi thấu được tình quê, khi có việc làng, mấy dì lại dúi cho chị em tôi nắm xôi hông gói trong lá chuối; khi nhà có giỗ, các mợ, các o, các chú mỗi người một tay hối hả gói bánh ít, nướng thịt, bó giò, nấu nước xáo, cuốn chả ram, bóp gỏi..., tiếng nói cười rộn rã từ chái bếp lan đến cả khu vườn mà cho đến tận bây giờ dư âm như vẫn còn đọng lại.
Cánh cửa nơi chái bếp như là một nét chấm phá tạo nên hồn cốt của bức họa làng quê. Cảnh cửa nơi chái bếp như là một nốt lặng lưu giữ tình yêu thương ấm áp, chan hòa của người thân, bà con, xóm làng, họ mạc.
Trên đường đời vạn dặm, tôi đã đi qua biết mấy phố phường, đã ngắm nhìn bao nhiêu cánh cửa sắt, cửa gỗ, cửa nhôm, cửa quay, cửa tự động..., vậy mà lòng vẫn không thể nào quên được cánh cửa tre phía sau nhà với tiếng mọt nghiến ken két trong đêm tàn tháng Chạp.
Cho dù làng đang dần đô thị hóa với những ngôi nhà mái Thái mọc lên trên bờ ao, thửa ruộng năm nào, cho dù chẳng còn ai làm cửa bằng những thanh tre nhưng tôi biết hình bóng cánh cửa phía sau nhà mãi còn trong tâm khảm như tình quê hương luôn thẳm sâu trong lòng những đứa con được sinh ra và lớn lên nơi chốn hương đồng gió nội.
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc