Dùng dằng chiều đi
07:34, 21/04/2024
Đâu có phải, chiều dùng dằng sợ hết
Khi chiều đi, đâu hết trong mắt chiều.
Người cũng bảo năm cùng tháng tận
Tận cùng nơi này, khởi phát nơi kia.
Như mùa Xuân, ta níu không ở lại
Dùng dằng chi, bên Hạ tiếng ve kêu.
Sông bên lở, bên bồi, dòng luân chuyển
Xanh bên này, nhớ ngút ngát bên kia.
Em cũng vậy, sau những lần đi, đến
Có hề chi, đôi mắt liếc, đưa tình.
Ta tĩnh lặng, một đời ta tĩnh lặng
Có bao giờ đo sóng ở đáy sông.
Ta đâu phải cứ dùng dằng, sợ hết
Khi chiều đi chẳng hết, phía trăng lên.
Từ Dạ Linh
Ý kiến bạn đọc