Multimedia Đọc Báo in

Màu tháng Tư

15:25, 28/04/2024

Mỗi loài hoa là một mảng linh hồn mang thương nhớ của cả một vùng quê. Nó không chỉ mang mùi hương, màu sắc đặc trưng của loài mà còn là mùi đất, màu của tình thương trên mỗi mặt người, mỗi dáng hình.

Tháng Tư này giữa ngược xuôi thành phố, nhìn những thiếu nữ dừng xe bên hàng hoa loa kèn, nâng niu từng bông hoa trắng mà chạnh lòng nhớ loài hoa nhỏ bé quê nghèo.

Đã có một tháng Tư nào đó trong cuộc đời, sau chuỗi ngày đi xa xứ lạ, ta trở về quê đứng lặng người trước màu tím hoa xoan.

Những hàng xoan nối nhau nhìn như những quả cầu tím khổng lồ treo giữa trời quê một màu thủy chung, son sắt. Hoa như trách thầm ai đó lâu ngày mới về thăm quê một bận, hoa lại như rưng rưng vui niềm tái ngộ để rồi biết sẽ phải chia xa.

Những em gái bằng tuổi ta trong ký ức mười tám, đôi mươi ngước lên trời thu vào đáy mắt màu tím ngát. Ta nhìn em mắt long lanh cười, tóc đen thơm mùi bồ kết mà sao thương quá. Mai này em cũng như ta, cũng ngược xuôi, tất bật chẳng biết có còn đủ thời gian, tâm trí để đứng ngắm hoa rơi bên trời quê không nữa...

Minh họa: Trà My

Ngồi nghĩ chuyện xưa lại nhớ, buổi chiều tàn mẹ hái lá xoan lót đầy sọt chuối mong sao chuối chín kịp chợ phiên.

Mỗi khi mở hòm lúa ra là mùi chuối chín, mùi lá xoan quyện vào nhau thành một thứ mùi hương nồng nồng khó tả, mà cho đến tận bây giờ thi thoảng tôi vẫn giật mình bắt gặp trong giấc mơ bình yên nhất của mình.

Dáng mẹ gầy gánh hai sọt chuối chín vàng đi trên con đường nhỏ chênh vênh, mang đến góp vào chợ phiên cho thêm mùi hương, màu sắc. Những đồng tiền bán chuối mẹ mua cho các con tập vở, cái khăn quàng mới đỏ tươi và cả chút quà quê dai dẳng nhớ.

Hoa tháng Tư quê mình đâu chỉ là xoan tím, nếu như quên nhắc những vạt cải cúc nhụy vàng, cánh trắng thì đã mất đi một mảng màu thú vị của quê hương.

Ở quê, nhà ai cũng có một dải đất trồng các loại rau, trong đó có cải cúc. Ngoài làm rau, cải cúc còn như một vị thuốc chữa đau đầu kinh niên hay cảm cúm, đau họng, ho, sốt.

Tôi vẫn nhớ như in những đợt ho lâu ngày, mẹ thường hái rau cải cúc nấu với phổi lợn, ăn liền trong ba, bốn ngày thì khỏi. Rồi có hôm đau mắt, trời mưa tầm tã, mẹ đội nón mê ra vườn hái rau, lại ra bờ sông thả vó, đặt mồi chờ cá diếc để nấu cho tôi bát canh.

Đêm đến mẹ lại thức lấy cải cúc giã nhỏ, bỏ vào vải mỏng chườm mắt cho tôi. Đến khi mắt con gái khỏi thì mắt mẹ lại thâm quầng vì đêm trắng.

Hết mùa rau non là đến mùa hoa, nhiều nhà nhổ đi để trồng mới nhưng bố tôi bao giờ cũng bảo mấy mẹ con để cải cúc nở hoa cho đẹp vườn nhà.

Thiên nhiên giống như bà tiên với cây đũa thần chứa đựng thật nhiều phép thuật. Một buổi sáng nào đó thức dậy, ta ngỡ ngàng nhìn vạt cải cúc nở hoa đẹp mê hồn.

Đất trời như cũng rực rỡ hơn, lòng người chộn rộn một niềm vui khó tả. Tìm chốn bình yên ở quê nhà có khó gì đâu, nhiều khi chỉ là được ngắm nhìn vạt hoa nhụy vàng, cánh trắng đầy thơ mộng ấy.

Thành phố cái gì cũng có, kể cả con cua, mớ tép hay củ sắn, củ khoai thơm lừng khắp phố. Chỉ thiếu rạ rơm lấm bùn quê mẹ, hoa xoan tím và vạt cải cúc mỗi tháng Tư về…

Trong nỗi nhớ khắc khoải của mình, đã bao lần ta đạp xe khắp các phố lớn nhỏ mong mỏi tìm một sắc hoa quen thuộc ấu thơ để rồi chỉ tìm thấy những khoảng trống chẳng thể nào bù đắp được.

Lòng tự an ủi rằng sẽ trở về kịp lúc vạt cải cúc rộ hoa, khẽ nghiêng mình buông làn tóc rối để thấy được bình yên. Sẽ về khi hoa xoan chưa tàn, ngắt một chùm tím nhớ ép vào trang sách nhỏ. “Ừ! Rồi thì để nhớ nhung thêm…”.

Vũ Thị Huyền Trang


Ý kiến bạn đọc