Lời người lạc phố
Ta tìm trong mắt lá rơi
Nghe đêm ngả bóng ru lời gió mưa
Thị thành đâu lối mòn xưa
Hồn người lữ thứ vẫn chưa kịp về
Để rồi vịn gió triền đê
Gọi đò dốc mỏi, hụt quê... ơi đò
Ngày đi gói chặt lòng so
Ngày về rút ruột câu hò lắng sâu
Cũng từ bùn đất áo nâu
Mà ta nhớ để dành câu chân tình
Dẫu xa chưa lạc bóng mình
Trú nơi nóc phố đi tìm mái tranh
Bấy nhiêu chút mọn lòng thành
Mai này hóa kiếp cỏ xanh thật hiền
Ta còn miền nhớ sao quên
Nơi nào bến đỗ bình yên... nơi nào
Người đi lạc phố chiêm bao
Thấy đâu nước mắt rơi vào giếng quê
Xin thôi gom nhặt tứ bề
Chỉ còn thơ ấu lời thề lấm lem
Ruộng sâu gột hết chua phèn
Bao phù sa ngọt ướp mềm lòng ta
Bấy nhiêu đó hết bôn ba
Vơi đầy mắt phố phù hoa đời người
Ta về đã hết mấy mươi
Vẫn mong chạm giấc ru hời mái hiên
Dương Thắng
Ý kiến bạn đọc