Chiều quê nối những ấm êm
Chiều quê, nhắc tới hai tiếng ấy người ta đã thấy yên bình và ấm áp. Chiều quê có một điều gì đó rất gần gũi mà lại mênh mông, rất rõ ràng mà lại mờ ảo, rất mộc mạc nhưng cũng lại rất lung linh… Chiều quê luôn mang những điều đẹp đẽ để ai đó khi xa quê thấy lòng vời vợi nhớ thương, để rồi rưng rưng một nỗi niềm ấm áp, êm đềm.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, vào những buổi chiều gió lộng nơi cánh đồng làng, thả hồn theo cánh diều phấp phới, chợt thấy lòng nhẹ nhõm bình yên. Sợi dây diều như nối đất với trời, lại cũng nối thực tại với những mơ ước xa xôi. Buổi chiều nơi đồng làng thường đẹp nhất. Tôi có thể nhìn được bước thời gian lướt qua thảm lúa vàng. Đó là những vạt nắng nhạt dần, chạy về phía trời tây. Vùng trời ấy thường là một vùng hồng, tím bao bọc lấy mặt trời đang khuất dần sau ngọn núi. Những vệt nắng le lói còn sót lại khiến cho cảnh vật nơi ấy mờ ảo với những hình thù kỳ quái. Những hình thù theo trí tưởng tượng làm tôi thấy vui thích vô cùng. Lúc ấy tôi nhận thấy dãy núi phía xa như vị sứ giả nối ngày với đêm. Những buổi chiều có lẽ vì thế mà trở nên lý thú để tôi khám phá, đợi chờ.
Tôi đứng nơi con đường ngoằn ngoèo giữa cánh đồng nhìn về xóm làng, thấy những ngọn khói bếp bay lên nơi những bụi tre mà lòng người chộn rộn. Ngọn khói như là lời gọi, cũng lại như sự nhắc nhở cho người ta nhớ ra mình có một nơi để về: nhà. Nơi ấy có người thân của ta đang đợi chờ, có mâm cơm ấm nóng rộn rã tiếng nói cười, có dòng nước mát ngọt lời thương yêu nơi giếng khơi thân thuộc. Ngọn khói lúc này như nối lại tình thân. Có lẽ bởi vậy mà khi ai đó nhìn thấy ngọn khói bếp sẽ thấy yêu quê hương hơn và màu khói chính là màu nhớ. Dường như lúc này làng là nơi hội tụ của mọi vật. Từ các ngả, những đàn chim giang cánh bay về nương náu nơi các ngọn cây, rặng tre. Đàn chim bay thành vệt dài, như nối cái rộn rã của ngày để chìm vào sự tĩnh lặng của đêm. Đàn trâu, bò cũng lũ lượt nối đuôi nhau trở về làng. Người làm đồng đã gọi nhau hối hả cất quang gánh trở về, đoàn người nối nhau về phía làng để nối những tảo tần, gian khó với những thành quả của mùa màng, nối hương đồng quyện với gió làng để thành hương quê thơm điều mộc mạc.
Minh họa: Trà My |
Chiều quê. Hình như những buổi chiều quê cũng nối niềm thương nhớ đến những hẹn hò của tình yêu đôi lứa. Sau những buổi chiều, những trai gái yêu nhau lại hò hẹn dưới trăng để cùng ngân lên lời yêu dịu ngọt. Và buổi chiều là khoảng thời gian họ soạn sửa những điều đẹp đẽ, những khấp khởi nhớ thương để rồi buổi chiều hình như lại kéo dài hơn so với những khoảng thời gian khác. Ấy vậy mà họ vẫn cứ mong những buổi chiều, bởi có chiều mới đến những đêm trăng để mà hò hẹn. Những buổi chiều vì thế đôi lúc lại rất duyên, duyên bởi nụ cười ướm thử trong gương của một cô gái, duyên bởi cái nhìn kiếm tìm của một chàng trai, hay biết đâu chàng trai lại đang mường tượng ra bóng hình người yêu nơi ánh trăng non treo trên ngọn tre trước ngõ…
Chiều quê cứ thế nối lại bao điều sâu lắng, để rồi gói ghém những mộc mạc nghĩa tình để làm nên tiếng quê êm ái ngân lên trong mỗi người sinh ra từ làng. Tôi tin chắc rằng, nơi tâm hồn những người xa quê vẫn luôn đau đáu nhớ về một miền yêu dấu với những ấm êm của những buổi chiều bình dị.
Lê Minh Hải
Ý kiến bạn đọc