Tìm về những vòm xanh
Tôi yêu những khoảng xanh. Từ thuở thiếu thời đến những ngày lạc chân ra phố, giữa xôn xao thành thị hiện đại, bao tòa nhà cao tầng đua chen, tôi vẫn hoài miết mải đi tìm màu xanh dưới những vòm cây năm tháng.
Thảng hoặc những ngày cuối tuần, hay giữa khoảng nghỉ phép có thời gian, tôi lại cho mình "đi trốn". Nơi núi cao xanh thẳm, nơi bờ biển rì rào sóng hát bên hàng dương thăm thẳm, không gian thênh thang mướt mải mới là thứ níu buộc lòng tôi. Dù neo mình vào cuộc sống áo cơm ở phố, dù biết ơn thành phố bao dung giang tay ôm lấy những đứa con chơ vơ từ muôn miền xa ngái, cũng chẳng thể dối lòng về một niềm mơ vẫn cặm níu nơi xa.
Thành phố thoảng có dăm đoạn đường thật đẹp, êm dịu được thắp lên bởi yên bình, mơ màng của hàng cây hai bên đường nhưng hiếm hoi. Những con đường với hàng sấu, hàng me cao lớn rì rào chuyện trò, hàng xà cừ đổ bóng. Tôi gọi đó là con đường mơ, nơi tôi thơ thẩn dạo xe hay đi bộ dọc theo để mặc cho màu xanh, in bóng bao phủ lấy mình. Có biết bao nhiêu người như tôi cũng mê mẩn cung đường tuyệt đẹp ấy, đi dưới vòm cây mơ về giấc yên bình. Đến khi nào chúng ta mới thực sự nhận ra mầm xanh, khoảng trống để thở cần hơn những đua chen, tòa nhà cao tầng mà con người đang mê miết đuổi theo? Đến khi nào chúng ta mới trả lại khoảng xanh cần thiết cho chính mình mà sống chậm và tận hưởng? Bởi dăm ba hàng cây ít ỏi kia chẳng thể đủ cho vô số con người, xe cộ, nhà cửa chen chúc.
Minh họa: Trà My |
Trong giấc mơ ngốc dại của những ngày trẻ vụng về hay khi trưởng thành đi qua chặng đường hoang hoải, tôi vẫn hay nghĩ về bao vòm cây xanh mát. Tôi mơ về cây mít cao lớn mát rượi bên hông nhà. Nơi tôi và anh trai thẩn thơ trốn nắng suốt mùa hè dài dặc. Nơi hai anh em trèo lên những chạc cây vỗ bình bịch, bồm bộp vào từng trái hớn hở đợi chờ âm thanh báo hiệu mít chín. Cơn gió mát lành ùa ào ru vỗ dịu dàng suốt tháng năm thơ.
Giàn mướp mẹ trồng xanh mát. Đến mùa, mẹ chỉ thả nhẹ xuống vài ba hạt giống cắm vào đất, thế mà cây mọc lên nương theo giàn cho bóng mát dịu góc vườn, và trái lủng lẳng ấm nồng những bữa cơm.
Thị thành dư thừa khói bụi, khan hiếm mầm xanh đẩy đưa người lớn như tôi về miền trời trong veo vẻo thuở nào. Ký ức cựa quậy rưng rức nhớ thương. Trong cuộc chạy xe ra ngoại ô tìm khóm xanh hòng khỏa lấp cơn nắng dư dả từ trên cao, đôi khi chân tôi dừng lại dưới tán cây ít ỏi, ngửa lên cho nắng lọt qua khe lá, lây rây rớt trên mặt. Tôi hít hà không khí trong lành ít ỏi, hiếm hoi. Trong cuộc rời chân đi lạc, tôi lại trôi về vùng trời xưa cũ. Cứ mặc mình thỏa thuê dạt dưới từng tàng lá xanh dịu dàng khe khẽ.
Cây xoài rậm rì lá xanh. Cây ổi khe khẽ bung biêng vòm lá. Cây dẻ lặng lẽ lớn lên nở hoa nép mình dưới sự chở che của tàng lá.
Con đường làng phủ sắc xanh êm mượt hàng xoan cao lớn, của cây hoa gạo sừng sững, của những thân keo mọc rải rác khắp nơi. Và cánh đồng lúa phủ xanh êm mượt chạy dài. Tôi cứ đi lạc hoài trong giấc mơ miên mải chẳng có lối ra ấy, chỉ muốn được mãi ngụp lặn trong con sông ký ức êm đềm.
Đôi khi tự hỏi, là do tôi đặt hồn mình nơi nương dâu đồng ruộng, nơi bãi mía bờ lau, nơi con diều no gió hay bởi khói bụi xăng xe, bởi đua chen rệu rã, bởi tấp nập ồn ã cứ vô tình đẩy tôi trôi về ký ức.
Lỗi chẳng phải thành phố, hay sự phát triển quá nhanh của đô thị. Chỉ là tôi hay bất kỳ đứa con mang hồn quê nào rồi cũng phải tự mình vá víu khoảng trống trong lòng và thương cả thị thành thiệt thòi thiếu những màu xanh.
Giữa những ngày hè nóng bức chẳng biết trốn vào đâu, những vòm cây xanh mướt trong giấc mơ lại hiện ra chở che nỗi nhớ. Và tôi cứ mãi thèm đưa tay chạm vào khoảng trời trong vắt chất chứa những vòm xanh.
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc