Multimedia Đọc Báo in

Lối về hoa cỏ neo hồn người quê

08:58, 01/09/2024

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày xanh một miền bình yên. Tuổi thơ tôi là mượt êm lối cỏ, những lối đi nho nhỏ, xinh xinh dẫn vào hồn tôi những điều da diết, mênh mang.

Đó là lối đi uốn lượn giữa cánh đồng. Lối đi chỉ nhỏ vừa với đôi bàn chân người, nó được tạo thành bởi những bước chân của người đi làm đồng. Nếu như con người không đi thành lối, có lẽ cỏ cũng sẽ tràn ra bao phủ làm thành một tấm thảm xanh mướt dịu dàng.

Tôi thích đi trên lối mòn ấy, xung quanh chỉ một màu xanh; màu xanh cỏ, màu xanh lúa chẳng mấy tách biệt, bởi vậy mà màu xanh trải dài tít tắp mãi tận chân trời. Đi giữa cánh đồng, trên lối mòn ấy, hương lúa, hương hoa cỏ dìu dịu mơn man tâm hồn tôi, ngây ngất.

Dọc hai bên lối đi, những loài hoa dại nở li ti màu trắng, màu vàng, màu tím như nét duyên thầm. Có lúc tôi nghĩ đến một tấm thảm xanh với những chấm hoa nho nhỏ đẹp một cách giản đơn mà khó ai có thể để lòng mình hờ hững.

Đường làng thuở ấu thơ cũng đơn sơ như đất. Con đường nho nhỏ với những đám cỏ may, cỏ gà lan ra hai bên đường tạo nên một vẻ rất riêng mà chỉ có ở thôn quê. Đường đất nên mưa là nhão nhoét như ruộng cày, nhưng đổi lại khi nắng lại khô sạch, nhẵn lì và mát lịm. Lũ trẻ nhà quê chúng tôi cứ để chân trần mà chạy nhảy, nô đùa trên con đường đất ấy. Lòng bàn chân chạm vào đất cảm nhận cái mát mẻ, thân quen, để thấy hơi đất, để thấy êm đềm lá cỏ. Thế rồi lũ con trai tìm những cọng cỏ gà để rủ nhau chơi trò chọi gà vui nhộn. Lũ con gái thì hái những bông hoa xấu hổ tím ngắt ven đường cài lên tóc nhau, cái trò cô dâu chỉ thế thôi mà chúng cũng say mê chơi mãi.

Minh họa: Trà My

Tôi yêu nhất lối nhỏ trên đê, lối nhỏ ngoằn ngoèo chạy từ bến sông cho tới mãi lối rẽ vào làng. Tôi thường nghĩ cái vệt ngoằn ngoèo ấy là một sợi dây kết nối làng  với phố thị bên kia sông, nối người xa xứ với nơi cha sinh, mẹ đẻ. Mỗi lần đi xa về, bước chân mới chỉ chạm tới lối đi ấy là lòng tôi đã chộn rộn một nỗi niềm lạ lắm, vừa hồi hộp lại vừa thấy gần gũi thân thương. Có điều gì đó rất quen, rất hiền như là sự bao bọc, vỗ về, chở che khiến lòng tôi thấy vững, tâm tôi thấy an, chẳng còn lo lắng muộn phiền.

Lối đi trên đê đã quá quen với bàn chân trần nhỏ xíu của tôi vào những buổi chiều. Nơi ấy tôi bước đi trên cỏ, hồn neo nơi cánh diều no gió trên cao. Tôi thường mê mải với màu tím của hoa cỏ may.

Loài hoa cỏ ấy tím cả một dải đê, mang trong mình câu chuyện tình yêu đầy xúc động: Có chàng trai và cô gái ở một làng kia yêu nhau tha thiết nhưng bị gia đình cô gái ngăn cấm chỉ vì cô là tiểu thư con nhà giàu có, còn chàng trai thì nghèo, làm nghề đốn củi. Vì quá yêu nhau, hai người trốn đi thật xa cùng nhau sống đời chồng vợ. Vì cuộc sống vất vả, người vợ ngày càng tiều tụy khiến cho người chồng đau lòng quyết chí ra đi tìm cách làm giàu, chàng hẹn năm sau sẽ quay về đoàn tụ. Người vợ ở nhà ngóng đợi chồng mà mãi mấy năm vẫn biệt vô âm tín. Nàng quyết lên đường tìm chồng. Đi mãi, đi mãi cho đến một ngày kiệt tàn sức lực. Nàng chết mà trong lòng vẫn không nguôi thương nhớ, đau đáu niềm hy vọng. Người vợ nằm xuống hóa thân thành một loài cỏ có chùm hoa tím da diết, gió đem hạt loài cỏ ấy đi khắp nơi. Đó là loài hoa cỏ may, màu tím ấy như nhắc mãi một mối tình chung thủy…

Có lần chầm chậm bước trên đê, ngắt một ngọn hoa cỏ may tím cầm lên ngắm nghía, tôi tự hỏi liệu ngày nay còn có câu chuyện tình yêu day dứt lòng người như xưa? Cái đó thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn lối về hoa cỏ vẫn neo vào hồn người quê một điều bình dị mà vững bền, ăm ắp một miền ký ức dịu êm.

Lê Minh Hải


Ý kiến bạn đọc