Mặt trời mọc nơi quê nhà
Trở về quê nhà và ngắm mặt trời mọc, tôi cảm nhận được sự yên bình và tĩnh lặng, giúp tâm hồn mình nhẹ nhõm và cân bằng lại cuộc sống bận rộn nơi thành phố.
Mỗi khi có dịp trở về quê, tôi luôn mong chờ những buổi sáng sớm, khi mặt trời từ từ nhô lên từ phía chân trời xa xa. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự yên bình hiếm có, một cảm giác mà ở thành phố đông đúc và náo nhiệt tôi không thể nào tìm thấy. Buổi sáng ở quê, không có tiếng còi xe ồn ào, không có ánh đèn neon chói mắt; chỉ có thiên nhiên trong lành và vẻ đẹp tinh khôi của ánh nắng ban mai.
Sáng sớm ấy, tôi tỉnh giấc khi màn đêm còn đang bao phủ khắp nơi. Tiếng gà gáy vọng lên từ xa, kéo tôi ra khỏi chăn ấm, bước chân trần lên nền đất mát lạnh. Tôi rón rén bước ra sân, nơi ánh sáng mờ ảo của trời sắp sáng bắt đầu hiện rõ. Bầu trời phía đông đã chuyển từ màu xanh thẫm sang những sắc cam, hồng dịu dàng. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, đất đai và hơi ẩm còn vương lại từ đêm qua.
Tôi đứng giữa sân, cảm nhận sự chuyển mình của đất trời. Trước mắt, mặt trời từ từ nhô lên, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống cánh đồng lúa trải dài. Ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa khắp nơi, làm cả không gian bừng sáng. Cảnh vật xung quanh như được khoác lên một tấm áo mới, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Những giọt sương đọng trên lá lúa, dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh như những viên ngọc quý.
Ở thành phố, tôi thường bắt đầu ngày mới với âm thanh ồn ào của xe cộ, với những bước chân vội vã và những áp lực công việc đè nặng. Nhưng ở quê nhà, buổi sáng lại là thời điểm của sự tĩnh lặng, của những điều giản dị mà thanh khiết.
Minh họa: Trà My |
Tôi ngồi xuống bên bờ ruộng, ngắm nhìn mặt trời lên cao dần. Đàn chim sải cánh bay ngang bầu trời, tiếng hót của chúng vang vọng khắp không gian như một bản hòa ca đón chào ngày mới. Những con trâu thong thả gặm cỏ, những cánh diều bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, tất cả cùng tạo nên một bức tranh bình dị mà nên thơ. Tôi cảm nhận được sự yên bình len lỏi trong từng nhịp thở, từng bước đi của mình.
Mỗi lần ngắm mặt trời mọc ở quê, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như được thanh lọc khỏi những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống nơi thành thị. Ở đây, mọi thứ đều chậm rãi, nhẹ nhàng, không có sự hối hả, gấp gáp. Tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm năng lượng, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.
Khi mặt trời đã lên cao, chiếu sáng khắp nơi, tôi biết rằng một ngày mới đã bắt đầu. Dù phải quay trở lại với cuộc sống bận rộn, tôi vẫn mang theo trong mình những hình ảnh, cảm xúc về buổi sáng yên bình này. Nó nhắc nhở tôi về giá trị của sự tĩnh lặng, về niềm vui từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống.
Dù thành phố có thể mang đến cho tôi nhiều cơ hội và trải nghiệm mới mẻ, nhưng quê nhà vẫn luôn là nơi tôi tìm thấy sự bình yên thật sự. Những buổi sáng ở quê như một liều thuốc tinh thần, giúp tôi cân bằng bản thân giữa cuộc sống đầy áp lực và căng thẳng. Và tôi biết, dù đi đâu, làm gì, những khoảnh khắc ấy sẽ mãi là một phần trong tâm hồn tôi, là nguồn động lực để tôi tiếp tục vững bước trên con đường phía trước.
Đặng Thắng
Ý kiến bạn đọc