Những chiếc lá vàng
Tôi yêu những mầm cây bởi nó gợi lên những điều dịu mát, thanh thản và sức sống diệu kỳ. Nhưng cũng có lúc nhìn lên tán lá xanh, bất chợt thoáng qua ý nghĩ về những chiếc lá vàng.
Lá vàng rơi thường cho người ta nghĩ tới mùa thu với sự yên bình, lãng mạn, nhưng tôi lại nghĩ về những điều khác nữa…
Hồi nhỏ, lũ trẻ nhà quê chúng tôi thường đi quét lá khô về nấu bếp. Ở quê, ngoài rạ rơm thì lá khô cũng là thứ dùng để đun nấu. Thế nên lũ trẻ con ngoài việc chăn trâu còn có thêm một việc là quét, gom lá khô đem về phòng những ngày mưa để đun nấu, nhất là nấu cám lợn vì việc này rất tốn chất đốt.
Hồi ấy, vì muốn gom thật nhiều lá khô để đun nấu mà chúng tôi thường mong đến mùa lá rụng. Có lúc, chưa cần đợi đến khi lá khô, chỉ cần lá vàng vừa trải thảm tràn lên cỏ là lũ trẻ chúng tôi đã ào đến như một đoàn quân gom lá vào bao tải, nén chặt mang về sân nhà phơi. Nơi ấy là những đồi bạch đàn lộng gió, chim kêu ríu rít. Khi đã mệt, chúng tôi nằm lên thảm cỏ xanh êm, nằm lên lá vàng, mắt ngước lên tán lá, những chiếc lá rơi xuống, chiếc nọ nối chiếc kia, có chiếc lá xoay tít rồi đáp xuống ngực tôi như trêu đùa. Đã có lúc tôi nhận thấy mình yêu những chiếc lá vàng, đó là cái suy nghĩ của một đứa trẻ con.
Minh họa: Trà My |
Tuổi thơ cũng đi qua, tôi mải mê với cuộc mưu sinh mà quên đi những chiếc lá vàng ngày ấy.
Một ngày, khi tan ca, bước về trên lối đi của khu công nghiệp, hai bên là rặng sấu đang mùa thay lá. Tôi ngỡ ngàng thảng thốt trước thảm lá vàng ươm rải khắp lối đi. Cái cảm giác mệt mỏi bỗng dưng tan biến.
Nhặt một chiếc lá vàng lên ngắm nghía, ký ức tuổi thơ ùa về dịu mát hồn tôi. Trong thoáng chốc, lòng tôi nặng trĩu ưu tư, tôi nghĩ về kiếp nhân sinh vốn là cõi vô thường này. Tôi ngước nhìn lên tán lá, những chiếc lá hãy còn xanh kia rồi cũng thành lá vàng rụng xuống. Trước kia cũng đã từng là những chiếc lá non, lá xanh mỡ màng tràn đầy sức sống.
Theo thời gian lá non thành lá xanh, lá xanh thành lá vàng, đến một ngày lá vàng cũng lìa cành rụng xuống rồi khô quắt mà vụn tan vào đất. Khi đã hòa cùng với đất đai, dường như vẫn nặng lòng với đời mà lá thành dưỡng chất nuôi cây. Mỗi khi một chiếc lá lìa cành là có một chiếc lá mới non xanh chuẩn bị nở ra, màu vàng rụng xuống như là khép lại một đời lá để lại mở ra sự khởi đầu cho một đời lá khác.
Tôi lại nghĩ tới đời người cũng chẳng khác gì đời lá, cái quy luật khắc nghiệt ấy có lẽ thường gợi nên nỗi đau, nhưng ở một suy nghĩ khác lại là một điều đẹp đẽ bởi sự sống luôn được tiếp nối để không bao giờ cạn kiệt màu xanh, không bao giờ mất đi những yêu thương. Chúng ta, những con người đang sống rồi mai kia cũng sẽ đi xa, cũng tan vào đất, bởi thế mới nói đời vốn dĩ vô thường. Vậy nên khi ta còn hiện hữu, cũng như chiếc lá xanh kia, hãy hiến trọn những gì mình có, mang những điều đẹp nhất dâng hiến cho đời. Như thế, ta cũng giống như những chiếc lá vàng kia, đến khi không còn nữa vẫn để lại chút gì cho những ngày sau.
Bao mùa lá vàng đã qua và bao mùa lá vàng sắp tới, đó là vòng quay của vũ trụ cũng là quy luật tự nhiên. Những chiếc lá vàng rơi có lẽ sẽ rất bình thường như ngàn năm vẫn thế. Ấy vậy mà đã đem lại cho con người bao điều ngẫm ngợi về cuộc sống. Sẽ có lúc nào đó khi nhìn những chiếc lá vàng rơi, ai đó sẽ giật mình nghĩ về bản thân để khi úa vàng như lá không phải tiếc nuối về những ngày xanh của đời mình!
Lê Minh Hải
Ý kiến bạn đọc