Multimedia Đọc Báo in

Bụi dong riềng của mẹ

15:04, 26/10/2024

Mỗi khi nhớ về ấu thơ, tôi lại nhớ ngôi nhà xưa thân thuộc - nơi có bể nước nhỏ núp dưới giàn bầu sai trái, căn bếp nghi ngút khói mỗi chiều và bụi dong riềng um tùm bên giếng nước.

Vườn nhà không rộng lắm nhưng cũng đủ các loại cây để bốn mùa ra trái, trổ bông. Rìa rãnh nước – chỗ đất cằn lô nhô vết chân gà bới, mẹ luôn dành riêng cho dong riềng.

Mùa xuân, chỗ góc đó mới chỉ là đám cây con nhỏ bé, vài tàu lá như những bàn tay con trẻ chìa ra hứng gió, nắng. Thế mà lạ không, qua những ngày mưa bụi rắc thong dong, một buổi nào bỗng thấy những bàn tay nở xòe, rạng rỡ, mướt xanh. Đám dong riềng quấn quýt, nương tựa vào nhau đầm ấm, vui vầy như bầy cháu con tụ hội nơi ngôi nhà chung của ông bà. Dong riềng họ nhà dong nhưng thân to, cao; lá cũng là những bản rộng hơn hẳn đám lá dong vẫn dùng gói bánh. Cũng khác những loài cùng họ khác ở màu tia tía nơi thân, rìa bẹ lá - cái màu tía thẫm chân chất, bền bỉ và thân thương.

Minh họa: Trà My

Cả mùa hè, đám dong riềng là nơi ẩn nấp cho đàn gà lăng xăng tìm bới thức ăn hay đùa nghịch. Những cái lá phía dưới xơ tướp, phần thân dập nát đến thương. Thu sang, đất dần khô rắn lại, lũ gà chán vì chẳng còn gì vui thú ở đó nên lảng dần sang góc vườn phía cổng. Những cây dong riềng nhẹ nhõm, ngạo nghễ vươn lên, hàn huyên sớm chiều. Và kìa, từ nách lá, những cái nụ xanh thẫm trồi lên. Nụ dong riềng như bàn tay đang làm dáng; ngón khum, ngón mở nhìn rất vui mắt. Chẳng biết qua bao ngày, bỗng một sớm thức giấc, thấy trên đám lá ngờm ngợp, xùm xòe, những đốm lửa bừng lên rực rỡ. Hoa dong riềng đã nở giữa mùa thu! Khu vườn như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới: hân hoan, rạng rỡ. Đám gà ngác ngơ không hiểu điều gì đang xảy ra; là ai khoác cho khu vườn vạt áo mới mà đáng yêu đến vậy?

Thích thú nhất là mấy anh em tôi. Nhìn những bông hoa vừa bừng nở, biết sắp có niềm vui đến; niềm vui đó là sự phân chia những bông hoa ẩn chứa thứ mật ngọt dịu dàng, thanh mát hơn cả mật ong. Bàn tay nhẹ nhàng rút từng bông, nâng niu sợ nát rồi đưa lên miệng. Một thứ nước ngọt lành thanh khiết tan ra, thấm vào cổ họng. Mỗi bông hoa chỉ có chút nước như thức quà quý giá cho những đứa trẻ quê thiếu thốn. Nhưng chỉ cần thế thôi, cũng thấy mình có thêm niềm vui đầu ngày vô cùng dễ chịu. Niềm vui ấy đầy vơi theo số lượng những bông hoa đang phập phồng hé nở. Chúng tôi từng thắc mắc khôn nguôi về nguồn gốc của mạch nước ngọt lành trong thân cây mảnh dẻ, mềm mại ấy. 

Mùa hoa dong riềng nhẩn nha mấy tháng rồi thưa dần, đám sương mỏng mảnh mỗi ngày lại làm màu lá thẫm hơn; vị ngọt của mạch nước trong thân dường như dồn xuống phần gốc, truyền cho đám củ vị đậm đà, thơm mát.

Mùa đông sang, lũ trẻ chúng tôi không còn quẩn quanh bên khu giếng, đàn gà càng ngại đến, bụi dong riềng giờ dành cho mẹ. Mẹ cắt lá gói xôi, gói đồ ăn… Mẹ bảo, lá dong riềng vừa tầm, dẻo, dai, gói đồ thật ưng bụng. Đi chợ mẹ cũng cắp theo cái rổ với mấy tàu lá để đủ thứ thịt thà, tôm cá… Có khi hái nắm rau ven ao mẹ cũng cắt lá để bọc lại. Hương lá quấn quyện lẫn vào vị thức ăn thanh mát, ngọt lành.

Và mẹ vui hơn khi đến mùa rỡ củ, cả một năm, niềm mong đợi vỡ òa. Mắt mẹ rạng rỡ hơn cả chúng tôi khi nâng niu những bông hoa chứa đầy mật ngọt, những cái củ khoằn khoèo đủ dáng vẻ mà tơi, mà bở, mà thanh. Mẹ bảo, đất cằn mà dâng bao thức ngọt. Như loài cây ấy, khiêm nhường, lặng lẽ mà rạng rỡ, kiên cường giữa nắng giữa mưa!

Nhất Mạt Hương


Ý kiến bạn đọc