Những lá thư ngày cũ
Bao lâu rồi giữa vòng xoáy cuộc sống hiện đại, ta hầu như xa lạ với những cánh thư tay đậm màu mực dịu dàng.
Tin nhắn, cuộc gọi, email từ bao giờ lên ngôi, thay thế hình thức giao tiếp giản dị mà thấm đẫm tình cảm gần gũi ngày nào. Hôm nay, bỗng nhận được lá thư viết tay trau chuốt từ phương xa, lòng khẽ ngân lên giai điệu hạnh phúc, nhắc nhớ những lá thư ngày nào.
Tôi có hẳn một ngăn tủ gọi tên “Ký ức” nâng niu cất giữ những lá thư từ ngày xưa. Cái gia tài nho nhỏ ấy thường lặng lẽ nằm yên, đợi tôi mỗi lần trở về nhẹ nhàng hé mở, lần giở đọc lại từng dòng từng chữ. Sau từng dòng chữ nắn nót gói ghém những cảm xúc, đắn đo, có khi viết rồi lại xóa, rồi lại viết. Ta như thấy dáng người ngồi nghiêng nghiêng trong đêm vắng, bên ngọn đèn, cặm cụi từng nét chữ. Nét chữ có khi run rẩy, có khi bồi hồi xúc động. Nét chữ là người, thư là hồn, là mọi nhớ nhung xóa nhòa thời gian, không gian.
Còn nhớ ngày đó, mỗi lần gửi thư là một lần tỉ mẩn gấp lá thư thật vuông vắn, đẹp đẽ hay tìm những cách gấp thật mới lạ trước khi cho vào phong bì. Dán lên một con tem, bỏ vào hòm thư là gửi theo cả một trời nhớ thương, mong ngóng. Ngày nào cũng háo hức, hồi hộp, ngóng trông liệu thư đã đến nơi, liệu người ấy đã đọc thư, đã hồi âm hay chưa.
Minh họa: Trà My |
Một cánh thư xanh của năm tháng nào không đơn thuần chỉ là dòng tin. Cánh thư mang theo nỗi nhớ, mong chờ, sự quan tâm. Cánh thư kết nối hai bờ xa xôi kéo gần mọi khoảng cách, mọi khung trời. Người ta dồn tụ bao nhiêu xúc cảm khi ngồi xuống biên những dòng chữ tới người phương xa. Người ta sẽ chăm chút những con chữ thật đẹp, tưởng tượng cảnh người nhận lần giở lá thư, chậm rãi đọc hay cầm lá thư hít hà hương thơm ướp nhẹ trên giấy. Lá thư chuyên chở biết bao ân tình xa vắng. Hai người ở hai đầu xa cách, nhớ thương mà tưởng như có thể chạm vào từng góc khuất sâu kín xúc cảm. Một cuộc chuyện trò lặng lẽ, một mối tương giao gắn kết, một cây cầu nối liền khoảng cách nhờ một lá thư.
Tôi lần giở, nhẹ nhàng chạm khẽ. Những tờ thư phai màu theo năm tháng, dòng mực cũng nhạt nhòa theo vết dấu thời gian. Duy chỉ có kỷ niệm cũ, xúc cảm vẹn nguyên. Nhiều lắm những dòng thư mẹ viết cho con gái từ ngày tôi còn nhỏ dại. Mẹ gửi vào thư bao yêu thương, lo lắng, dặn dò từ lúc tôi chập chững bước chân đến dặm dài trưởng thành. Mỗi lá thư ấy cũng như những dòng nhật ký sâu tận chảy từ trái tim, mang theo tình mẫu tử. Những tình cảm nguyên sơ, tâm tình sâu nặng, nỗi niềm chất chứa chẳng bao giờ phai trước rêu phong thời gian.
Những lá thư viết tay có thể mờ nét chữ, vàng vọt trang giấy, nhòa dấu tháng năm nhưng vẫn luôn đậm nét trong trái tim tôi. Những lá thư chất chứa tâm hồn, tình cảm - nơi ta gặp lại chính mình vẹn nguyên, từng cảm xúc chân thành nhất. Mỗi lá thư kể ta nghe một câu chuyện ẩn giấu chạm vào trái tim thổn thức. Giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, ta vẫn mong có thể gặp lại những lá thư tay như chạm vào từng giai điệu êm dịu giữa dòng đời.
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc