“Thơ tình cuối mùa thu”, một tình yêu muốn hóa thành vĩnh cửu
Nhà thơ Xuân Quỳnh (1942 - 1988) tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, vốn là diễn viên múa từ năm 13 tuổi, có thơ đăng báo năm 19 tuổi, trở thành nhà thơ chuyên nghiệp sau khi qua lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ khóa đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam (1962 - 1964). Xuân Quỳnh được coi là nhà thơ nữ hàng đầu của Việt Nam nửa cuối thế kỷ 20.
“Thơ tình cuối mùa thu” của Xuân Quỳnh là một bài thơ về tình yêu được nhiều người yêu mến.
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Lời thơ nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, thầm thì, thủ thỉ đầy nữ tính. Tình yêu hiện ra không ồn ào nhưng vẫn cảm nhận được sự mênh mang, sâu thẳm của một người con gái đang yêu. Không mạnh mẽ, quyết liệt như bài thơ “Sóng”, “Thơ tình cuối mùa thu” dường như là sự lắng đọng của cảm xúc riêng tư sau những trải nghiệm của một trái tim đa cảm và luôn khao khát, mong chờ một tình yêu đích thực.
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Khổ thơ đầy chi tiết và tinh tế. Tình yêu được gợi nhắc theo thời gian, cụ thể là mùa thu cũ, mùa thu của hồi ức hay là mùa yêu của nhớ nhung, hoài niệm. Mùa thu của không gian tâm trạng.
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Ngay cả giông bão tình yêu cũng hiện ra trong bài thơ bằng giọng kể điềm tĩnh của một người từng trải, của một người đàn bà đã vượt qua rất nhiều thử thách để có được một bến bờ tin cậy để có thể yên lòng ngả vai vào.
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Điệp khúc “Chỉ còn anh và em” vang lên như một câu kinh nguyện cầu trần thế, một tình yêu son sắt sau những đớn đau, vấp ngã và có thể cả những nỗi niềm ngộ nhận. Và cho dù có thêm bao người yêu mới thì vẫn còn lại, nhất thiết phải còn lại: “Chỉ còn anh và em”, một tình yêu muốn hóa thành vĩnh cửu.
Bài thơ “Thơ tình cuối mùa thu” một hiện thực tâm trạng chọn lọc, rất đời mà cũng rất thơ đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành công, lại tạo nên một lương duyên mới khi nhạc đã góp phần chắp cánh cho thơ.
Phạm Xuân Dũng
Ý kiến bạn đọc