Gom nhặt những mùi hương
Năm tháng đi qua, mỗi người đều có cho mình những ký ức để gửi lại, kỷ niệm để cưu mang, ước mơ để nuôi nấng. Tôi cũng vậy, hằng giữ cho riêng mình những mùi hương mà lưu dấu hoài niệm cũ, để nâng niu bằng nỗi nhớ sâu bền, để khắc khoải thương về mỗi khi lòng hoang hoải…
Có những mùi hương hiện hữu rõ rệt, thân quen đến độ chỉ hình dung thôi cũng đã thấy còn vẹn nguyên như mới chạm vào ngày hôm qua. Có mùi hương ngỡ như lạc mất từ lâu lắm, một ngày chợt nhiên rưng rưng gợi về. Có mùi hương ám ảnh bằng nỗi nhớ xôn xao để giục lòng muốn quay về tìm lại…
Từ thứ mùi của ấu thơ ngai ngái hương cỏ, hương đồng sớm chiều rong ruổi khắp bãi bờ cùng lũ bạn thuở thiếu thời. Một củ khoai, mấy bắp ngô, con cá bắt được nướng vùi trong rơm rạ những chiều mùa đông tê buốt; đám trẻ quê hân hoan như mở hội, chia cho nhau hít hà, ăn như… ma đói. Và khi vạt khói lam chiều bảng lảng bay lên, một mùi quê lan vào thinh không diệu vợi, để biết rằng bếp mẹ đang reo vui cùng nồi canh riêu cua nấu cùng nắm rau dại, khi thì mớ tép đồng nấu khế. Mùi của ấu thơ dầu dãi nuôi ta nên vóc nên hình dễ gì có thể lãng quên.
Đến tuổi cập kê, ta biết nhớ một làn tóc thơm của người bạn gái. Nhớ hương bưởi, hương chanh, mùi bồ kết thoảng đưa dìu dặt buổi hẹn hò. Cái mùi thanh tao, nền nã chẳng bao giờ chịu cũ đi trong ký ức, để nhiều năm sau vẫn khôn nguôi khắc khoải thương về. Mối tình đầu trong trẻo có cái nắm tay rụt rè ngày chia xa còn lưu dấu một vùng hương cỏ mật, hương cau dịu thơm trong đêm trăng hạ huyền mùa hạ… Tất cả vẫn còn đó, như chưa hề lạc trôi.
Minh họa: Trà My |
Ngày cất bước đi xa, ta bịn rịn mang theo mùi của mẹ. Đêm nằm thắc thỏm nhớ mùi mồ hôi mặn chát lam lũ sớm chiều, mùi khen khét của những sợi tóc cháy nắng bươn bả ngày hai buổi chợ mưu sinh. Mẹ ta đâu đủ thời gian để chăm chút cho mình, quanh năm bạc sờn manh áo mỏng, nhưng ta lại yêu biết bao nhiêu cái mùi tảo tần mưa nắng ấy.
Chốn phố phường đô hội, ta đi qua bao mùi hương lạ lẫm từ những tháng năm “ở trọ” nơi này. Có mùi quý phái của kẻ sang giàu từ những thứ nước hoa đắt tiền, từ vải vóc lụa là sang trọng. Có mùi phồn hoa từ những bữa ăn xa xỉ giữa bao huyên náo, ồn ào… Thế nhưng chưa từng đọng lại nhung nhớ trong ta. Đôi khi thấy lòng mình hoang hoải, chợt nhiên lại muốn dựa vào quê xứ để kiếm tìm, nhặt nhạnh từng nẻo nhớ thảo thơm, ái ngại một ngày nào đó lòng mình sẽ lãng quên đi những hương mùi xưa cũ.
Khi thời gian trôi dần về những ngày cuối năm, trong ta lại bồi hồi gợi về “mùi quê” xiết bao thương nhớ. Một thứ mùi không rõ rệt, khó gọi tên, cứ sánh quyện vào nhau mà dâng lên nồng nã. Tôi thích cái cách mà người ta định danh cho thứ mùi này: mùi cuối năm! Ấy là mùi giao cảm của đất trời, của hoa cỏ thanh tân vừa thay áo mới; mùi của những phiên chợ quê cứ bâng khuâng bao hoài cảm; mùi khói bếp đượm nồng lâng lâng níu gọi ta về bên một bữa cơm nhà. Và đâu đó một thoáng hương trầm bịn rịn thoảng đưa, kéo ta về với linh thiêng nguồn cội, rưng rưng niềm tưởng nhớ ông bà, quắt lòng thương về quê xứ…
Có biết bao nỗi nhớ, niềm thương cứ đầy rồi lại vơi trong cuộc đời mỗi người trên bao thăng trầm dời đổi. Tôi gom nhặt cho riêng mình những mùi hương để song hành trong tâm thức mỗi bận đi xa, về gần. Những mùi hương có khi xôn xao, lúc lắng trầm; khi náo động, lúc bùi ngùi luyến nhớ như một mạch nguồn âm ỉ, cứ hoài thổn thức khôn nguôi…
Ngô Thế Lâm
Ý kiến bạn đọc