Người lính
Nơi Tổ quốc mong manh giữa ranh giới mất - còn
nơi con người mong manh giữa hai bờ sống - chết
nơi đạn bom, thiên tai khốc liệt
nơi đó có mặt anh!
Có mặt anh suốt bốn ngàn năm
từ thuở đánh giặc Ân, giặc Hán
thời mang mũi tên đồng ra trận
đến bây giờ tên lửa vút tầm xa...
Người ra đi từ một làng quê
chung số phận đắng cay, ngọt ngào với đất
người ra đi từ phố phường tất bật
bàn tay cầm búa đã dày chai
người là sinh viên, người là nhà khoa học
tất cả có chung tình yêu Tổ quốc!
Họ biết có thể mình sẽ chết
nhưng gốc sim cằn của Tổ quốc sẽ vẹn nguyên
em bé đến trường sẽ được bình yên
nào ai nghĩ lên hàm, lên cấp
cao hơn cả là tình yêu Tổ quốc
nên giữa mong manh hai bờ sống - chết
họ xông lên, đâu cần sự giãi bày!
Và khi lửa đạn đã tan rồi
còn sống, họ lại về trồng khoai cấy lúa
lại làm người thợ, lại làm sinh viên...
như suốt bốn ngàn năm
người lính vẫn bình thường đời lính!
Nguyễn Chí Ngoan
Ý kiến bạn đọc