Bỗng nhớ người xa
Có buổi chiều hình vầng trăng cõng nắng
Ánh hồng vơi rời rợi ánh nhìn xưa
Tiếng lá hát bài tình ca năm cũ
Rót mưa về gieo hạt nhớ thương nhau
Trong mộng tưởng một dáng hình hư ảo
Tuổi đôi mươi tràn ắp vị thanh xuân
Tình yêu mới căng đầy lồng ngực trẻ
Hương hoa hồng như khuyến dụ đôi môi
Tình chấp chới bay theo muôn ngàn lối
Tuổi mộng mơ ngỡ đã chạm thiên đường
Đưa vào mộng những hoài yêu dấu cũ
Xa nhau rồi, thương nhớ cũng đầy vơi
Vấn vương chi chiếc lá đã lìa cành
Nụ hoa nở trong gió mưa hạnh ngộ
Giữ cho nhau một thoáng đời nhung lụa
Những luyến thương kỉ niệm ngọc ngà xa
Một khoảng lặng trong biêng biếc phôi pha
Cơn mưa tím giăng ngang trời buổi ấy
Gót hồng phai lưng lửng trắng môi cười
Người ở lại trong góc mòn ký ức!
Nguyễn Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc