Multimedia Đọc Báo in

Đoản khúc mưa

06:14, 08/03/2025

Hôm nay mưa lạc mùa, em chẳng nhớ mang áo mưa. Đường vắng thênh thang, những ngôi nhà mái hiên rộng quá đỗi nhưng chẳng có nơi nào để em giấu mình trong một cơn mưa lạ ngày rét buốt mùa khô.

Có tiếng chuông rung lên khúc nhạc quen từ miền xa vắng. Không chỉ là em thả mình về những miền mưa bay, mưa xao xác một đời đã chưa kịp an nhiên.

Ai đó kéo em thả về ký ức? Những con đường đã bỏ rơi em. Em đứng lại giữa phố xá muôn màu, đèn đường rơi từng chùm ánh sáng lạc loài một mùa thương đã đi không về nữa dù cơn mưa vẫn xéo xắt thay mùa. Có con đường quanh co, hai người phụ nữ một trẻ một nhỏ đi trong đêm khuya xa vắng tìm một nơi gột rửa muộn phiền. Có con đường mưa rơi trên những hàng thông rít gió, người phụ nữ nào tìm chỗ trú ẩn dưới mái hiên nhà qua một cơn mưa tao tác những phận người bị đời đẩy đưa.

Mưa chao nghiêng đổ em về tuổi thơ có mái hiên trường làng rêu phong cổ kính. Những dòng xe lặng lẽ nối đuôi nhau buổi chiều tan học. Có ai đó đứng dưới hiên thèm tiếng gọi ba ơi xa lạ. Âm thanh nghèn nghẹn và tắt lại cùng hoàng hôn buông xuống nhuộm một tuổi thơ thiếu vắng những nụ cười trong veo. Ôi mưa đầu mùa cóng lạnh những búp măng non. Chợt một sớm mai thành những thân tre rắn rỏi nghiêng mình đón mưa. Lặng lẽ như một thói quen chạy dài tuổi trẻ những cơn mưa nuôi lớn thân cây gầy gai góc tự bảo vệ chở che.

Mưa! Mưa hối hả rủ nhau chạy dọc mái tôn. Ôi! những đêm dài mất ngủ nghe ngoài hiên gió giật điên cuồng. Mưa len vào từng vách gỗ, mưa lăn trên mái tôn lỗ chỗ nơi nằm. Ai nằm đếm mưa, ai nằm hứng từng giọt mưa mà nghe xót xa tủi phận một đời chưa gặp ánh nắng vàng trong. Mưa để lại dấu về sình lầy suối nước dâng cao. Có người đến trường mà môi run vì tái lạnh thương một người gồng gánh nặng sờn vai. Thương có những giọt mồ hôi đủ mặn mà thấm một đời nhọc nhằn để qua ngày nắng vẫn chưa thể học được chữ yêu thương ngọt ngào. Cơn mưa nào nối dài ký ức băng qua hiện tại để những mùa yêu cứ lạc giữa khoảng không bơ vơ, người đón nhận vừa thương vừa đau, người trao ngơ ngẩn hờn tủi vì không thấu tỏ.

Minh họa: Trà My

Mưa xám xịt xóa vết chân người qua phố. Phố hỏi mưa có kịp xóa những dờn dợn xót xa của người chạy trong màn mưa vừa kịp trốn một vòng tay xa lạ mà quen. Mưa có giấu trong lòng mình một cuộc chia tay của những phận người chênh vênh trước kim tiền địa vị. Mưa thì thầm nhưng như lời của những cuộc viễn chinh của mùa thương, mùa nhớ, mùa quên. Mưa đong đầy những lần chênh vênh trên phố dắt xe nhìn lặng lẽ dòng người lướt qua nhanh. Em đưa tay nắm vội tay mình trên cuộc hành trình còn những chênh vênh. Mưa nào giấu giọt buồn rơi.

Em còn nhớ những cơn mưa bay dịu dàng trong trẻo. Sao em nỡ quên cơn mưa của người khi mưa chưa đến đã dặn dò rét buốt. Những cơn mưa gợi ý trên đài cũng có người bồn chồn lo lắng mà len lén dặn dò em nhớ mang dù che. Em không nhớ người vì em mà sửa từng tấm ván lót đường đi qua cầu ngày gió. Em dửng dưng để mưa ướt đầm ký ức ai đó. Em chọn ở lại với những cơn mưa của chính mình mà khước từ những cơn mưa ban mai. Em ở lại với hoàng hôn mưa mà quên nhìn bình minh đã từng có mưa về lấp lánh.

Những cơn mưa đi qua em nhớ hoài, nhớ đậm, nhớ sâu. Em giữ làm gì những cơn mưa hằn những vết roi chằng chịt lên miền quá vãng. Sao em không tìm một chỗ trú ẩn hôm nay. Sao em không cho mưa ngủ ngoan trong miền êm ả. Em sẽ bình yên, em sẽ dịu dàng như những cơn mưa bay làm ướt tóc ban chiều.

Trần Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khi em về
07:39, 02/03/2025
Bếp xưa
07:38, 02/03/2025
Vườn xưa hoa trái
07:38, 02/03/2025
Góc nhỏ yêu thương
05:11, 23/02/2025
Chiều giêng hai
05:11, 23/02/2025
 Hát giữa sơn khê
05:11, 23/02/2025