Multimedia Đọc Báo in

Thu Nguyệt nữ sĩ và Vườn thiền Thong Dong

08:09, 28/03/2025

Cô gái quê Đồng Tháp xinh đẹp, tài thơ đã ngẫu cảm, kỳ công lên giữa núi rừng Tây Nguyên gầy dựng vườn thiền. Cuộc đời nữ sĩ Thu Nguyệt lắm thành tựu, thăng trầm và cũng không ít thong dong…

Chuyện tâm tình muốn nói dễ chi đâu

Nhiều người đã rất xúc động khi biết chuyện về hai người đàn ông có “dính dáng” đến cuộc đời nữ sĩ Thu Nguyệt. Đó là người chồng họa sĩ Việt Hải (Đặng Ca Việt) với cái chết không ngờ giữa độ sung sức. Và nhà thơ Bế Kiến Quốc với lời thơ bài hát “Ngẫu hứng lý qua cầu” (nhạc Trần Tiến) viết khi “say nắng” cô gái trẻ Thu Nguyệt.

Nhà thơ Bế Kiến Quốc viết bài thơ “Lý qua cầu” ngày 16/7/1984 tại thị xã Cao Lãnh (Đồng Tháp), sau in trong tập “Lời nói”. Bài thơ là một nỗi lòng riêng với Thu Nguyệt: “Bằng lòng đi em…/ Nhưng má anh đã mất/ Mịt mù xa Nam - Bắc khó đưa dâu/ Bằng lòng đi em…/ Nữa mai rồi cách mặt/ Chuyện tâm tình muốn nói dễ chi đâu/ Bằng lòng đi em…/ Dẫu chỉ nhờ câu hát/ Có chiếc xuồng ba lá của riêng nhau/ Bằng lòng đi em…/ Mỗi khi buồn muốn khóc/ Một mình anh ca điệu lý qua cầu…”.

Ngay sau nghe Bế Kiến Quốc đọc bài thơ, nhạc sĩ Trần Tiến đã hứng khởi phổ thành ca khúc “Ngẫu hứng lý qua cầu”. Bài hát lập tức bay xa, được công chúng nồng nhiệt hòa điệu.

Về cái duyên với người thơ tài năng này, Thu Nguyệt từng kể chị gặp Bế Kiến Quốc năm 1984 trong trại sáng tác văn học Đồng Tháp lần thứ nhất. Chị kể: “Năm ấy, tôi là một con bé nhà quê, sinh viên trường sư phạm, mới tập tễnh bước vào lĩnh vực văn chương, đã được anh tận tình chỉ bảo. Anh đã dạy tôi từ cách đọc và hiểu thế nào là một bài thơ hay đến những kỹ thuật sơ đẳng nhất của một người sáng tác”. Sau này, nhà thơ Thu Nguyệt cho biết thêm: “Tôi và anh Bế Kiến Quốc trân trọng nhau nhưng chưa hề cầm tay, không một lần đụng chạm. Khi ra Hà Nội học Trường viết văn Nguyễn Du, tôi hồn nhiên đến nhà chơi khi vợ anh Quốc (nhà thơ Đỗ Bạch Mai) nhắn mời. Tôi đâu biết là lúc đó anh Quốc tỏ ra rất khó xử. Có người biết chuyện nói với tôi “mày dại quá! Bà Mai đang ghen mày ghê lắm! Vậy mà dám đến nhà người ta?!”. Thế nhưng sau đó, hai chị em tôi lại hết sức thân thiết”.

Sau này, khi nhà thơ Bế Kiến Quốc mất, chị Đỗ Bạch Mai đã cần mẫn lục lại, nâng niu từng bài thơ của anh viết cho mình và cho nhiều cô gái khác (trong đó có bài thơ “Lý qua cầu”) để in sách.

Nhà thơ Thu Nguyệt và nhà thơ Nguyễn Đức Quang tại Vườn thiền Thong Dong.

Về người chồng tài hoa của nhà thơ Thu Nguyệt là họa sĩ Việt Hải, nhà văn Trần Quốc Toàn hồi ức: “Trong thư viện Việt Hải có loại sách quý hiếm mà ít thư viện nào có được, đó là loại sách cả nhà cùng làm, vợ ngẫu hứng thì chồng định hình, mẹ viết thì con vẽ, vợ rút ruột ý tứ đợi chồng bao bìa hoàn thiện tác phẩm… Sách ấy là các tập thơ “Điều thật”, “Ngộ”, “Cõi lạ”, “Hoa cỏ bên đường”... Những sách ấy, những tập thơ ấy, chồng Việt Hải vẽ bìa, ba cô con gái Hải Thi, Hải Thư, Hải Tú vẽ phụ bản. Sách ấy vừa là sản phẩm lao động của cả nhà vừa là thú chơi sang trọng và không tốn kém của những gia đình chỉ biết sống bằng giấy bút, bằng phím chữ và mực in, bằng màu và cọ… - nhà vợ chồng Hải - Nguyệt và các con. Nhà ấy, kể từ 9 giờ 30 phút thứ tư, ngày 18/6/2003 đã mất một người. Việt Hải đã chết, chết trẻ 44 tuổi vào ngày ấy vì tai nạn giao thông, chết trên đường làm công việc của một họa sĩ trình bày báo, trên đường đi lấy một tấm hình, đặt vào ô trống trên trang báo anh đang trình bày dở dang”.   

 Thong dong một chốn

 

Nhà thơ Thu Nguyệt sinh năm 1963 tại Cao Lãnh, Ðồng Tháp; là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Các tập thơ đã xuất bản: “Ðiều thật”, “Ngộ”, “Cõi lạ”, “Hoa cỏ bên đường”, “Theo mùa”, “Thật và chỉ có vậy”. Giải thưởng Báo Văn nghệ năm 1998 - 2000; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2000; Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh 2000 - 2002; Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Ðồng Tháp lần thứ I (1945 - 2005).

Ba năm sau khi họa sĩ Việt Hải mất, đến năm 2006, nhà thơ Thu Nguyệt mua được mấy sào đất ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Rồi khi về hưu (năm 2018), chị quyết định rời TP. Hồ Chí Minh về hẳn Bảo Lộc để gầy dựng Vườn thiền Thong Dong, tại đường Lê Thị Riêng, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Rất nhiều khó khăn khi một mình xây cơ ngơi giữa ngút ngàn núi đồi. Thế nhưng chị đã kham nhẫn vượt qua trong niềm vui lao động và tu tập.

Nữ sĩ Thu Nguyệt chia sẻ: “Thật thú vị khi mình được sống trong khu vườn do chính mình gây tạo. Tự do và hợp ý. Việc sáng tác thì tùy duyên và cảm xúc thôi. Tôi mong luôn giữ được khu vườn thanh tịnh, xanh tươi, ngập tràn năng lượng tích cực. Tôi sẽ được sống bình yên, thong dong. Tôi cũng mong vườn thiền sẽ là một địa chỉ yêu thương. Tôi nghĩ điều đó mang lại lợi ích cho mọi người. Và đó cũng là chút đóng góp của tôi cho cuộc đời này”.

Lẽ ra chúng tôi phải cảm ơn thật nhiều khi chị đã nồng nhiệt hỗ trợ Trại sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Vườn thiền Thong Dong từ ngày 17 - 24/2/2025.

Thế nhưng, kết thúc trại về nhà thì nhóm kết nối của trại đã nhận được bức thư cảm ơn của nữ sĩ: “Thu Nguyệt xin gởi lời cảm ơn đến các nhà văn, nhà thơ trại viên, vì đã tạo điều kiện cho Thu Nguyệt có cơ hội phụng sự, thỏa tâm nguyện được chút xíu đóng góp, trả ơn cuộc đời của Thu Nguyệt.

Thời trẻ, Thu Nguyệt ước mình sẽ làm cô giáo để mang kiến thức và sự yêu thương đến với các em (nên Thu Nguyệt đã học ngành Sư phạm). Thu Nguyệt quyết định kiếp này mình sẽ làm một người viết, để qua tác phẩm của mình, có thể mang lại đôi điều gợi mở bổ ích cho nhiều người. Do đó, hỗ trợ cho các nhà văn sáng tác là một trong những tâm nguyện mà Thu Nguyệt muốn được thực hiện trong kiếp sống này.

Rất vui vì qua trại viết này, Thu Nguyệt đã đem đến cho một vài nhà văn chút ít gợi mở mới trong suy nghĩ, mang đến những ngày sống bình an vui vẻ, có thêm năng lượng và sự thông cảm yêu thương cho mọi người. Mong lắm thay những tác phẩm mới sẽ được ra đời, thú vị hơn, hấp dẫn hơn và bổ ích lợi lạc hơn”.

Đào Đức


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​