Multimedia Đọc Báo in

Vườn xưa hoa trái

07:38, 02/03/2025

Những buổi trưa đầy nắng như thế này, bỗng nhớ về những ngày lang thang, lục lọi trong vườn nhà nội.

Cũng không nhiều nhặn gì: chỉ là một cây khế, cây bưởi, cây mận, mãng cầu ta, cây ổi sẻ, bụi tre, khóm trúc, bụi chuối sau hè... mà tôi đã ruổi rong hết một thời tuổi nhỏ. Ngẩn ngơ ngắm những chùm hoa khế be bé xinh xinh, tím rịm lòng người, ngắm chùm khế lúc lỉu đong đưa trong nắng trưa hè loang lổ, nghe câu hát “Quê hương là chùm khế ngọt...” mà thân thương đến lạ.

Rồi nghe lũy tre rì rào trong gió, tiếng những tàu lá chuối xao xác một nỗi buồn cô quạnh “Gió đưa bụi chuối sau hè...”. Siêng hơn nữa thì vác cây sào bằng trúc đi hái ổi sẻ đang mùa chín rục, thơm nức, có trái bị chim ăn không hết rơi đầy dưới đất. Tôi hay leo lên ngồi ở chạc ba cây mà hái rồi ăn luôn trên cây.

Ngồi trên cây, ngước mắt lên tìm trái nhưng trong mắt tôi chỉ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, ẩn hiện qua những tán lá cây, ánh nắng lung linh như đang hát ca cùng đám lá ổi chan chát nồng nồng.

Chán chê rồi thì lại săn tìm coi có trái mãng cầu nào đang nở gai, bẻ lấy cho vào lu gạo, đợi vài bữa là chín ngọt lịm, ăn hết vẫn còn thèm. Lá và hoa mãng cầu có mùi vị rất nồng, hơi hôi nhưng tôi đã hít hà hương của nó đến bây giờ vẫn chưa quên.

Lại quay qua cây bưởi đầy gai, ngắm hoa bưởi nở trắng xóa và thơm ngát. Nhưng tôi thích cây mận đang mùa trổ hoa hơn, cây mận thấp, lá lòa xòa, ngắt một chút lá mận non rồi đem lên mũi ngửi sẽ thấy cả hương vị của mận chín, thơm lừng dù hơi chan chát, ngây ngây...

Minh họa: Trà My

Phía dưới chân cơ man nào là cỏ dại, có cả những cây mắc cỡ đầy gai mà tôi hay vô ý dẫm phải làm cho nó giật mình khép lá; những bông trang đỏ, hoa điệp vàng, hoa sứ trắng trồng quanh hàng rào cũng tô thắm thêm cả khoảng trời tuổi thơ đầy màu sắc. Đi thêm một khoảng lại nhìn thấy cây vú sữa già thân đầy sẹo vì dấu vết thời gian và những trái vú sữa tím thật là thương. Kế bên là cây mít ướt, trái oằn cả cây, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thơm, ấn tay vào mềm mềm thì cứ tự nhiên hái xuống, rồi xé nó ra mà thưởng thức vị ngọt tê cả đầu môi.

Tôi thương nhất là cây me bên hông nhà nội, nhìn lá rụng đầy sân, nhìn chùm trái me cong vòng, khô khan một màu vàng sậm mà thấy gần gũi lạ kỳ. Cũng chính cây me này đã làm tay tôi bị bó bột gần một tháng lúc mới sáu, bảy tuổi gì đó vì cái tội trèo cây rồi buông tay nhảy xuống tưởng rằng mình biết bay...

Trong sân nhà nội còn cả hai cây mai rừng, gốc rất to mà mỗi khi Tết đến đám con nít được huy động lặt lá cho hoa nở đúng kỳ. Gần sàn nước là những cây ớt hiểm, cây hành, cây quế, bụi sả thơm thơm... Nhớ quá đi thôi, con bé tuổi thơ ngày ấy hay ngồi bậc thềm nhà ngóng hoa nắng lung linh trên những bóng cây mà mơ mộng, để tâm hồn trong tiếng chim sẻ trên gác mái rồi viển vông chuyện trên trời dưới biển...

Nguyễn Hồng Vân


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Góc nhỏ yêu thương
05:11, 23/02/2025
Chiều giêng hai
05:11, 23/02/2025
 Hát giữa sơn khê
05:11, 23/02/2025
Tháng Giêng em về...
13:00, 16/02/2025
Những đóa hoa thương
09:57, 15/02/2025