Đi tìm lời ru của mẹ
Con đi qua những mùa trăng vơi đầy
Vẫn thao thiết một lời ru của mẹ
Tiếng à ơi như dòng Lam dịu nhẹ
Chảy trong tim từ buổi mới chào đời.
Lời ru bay trên cánh cò lả lơi
Qua lũy tre, qua cánh đồng gió thổi
Sáo diều vi vu, chiều rơi tím bãi
Hương lúa nồng, theo gió đậu làn môi.
Lời ru có nắng ấm ban mai
Có đêm đông, gió bấc lùa lạnh giá
Tiếng mưa giăng, tháng Ba rơi vội vã
Thổi tốc mái nhà, tháng Bảy bão giông.
Con lớn lên, từ giấc ngủ quạt nồng
Có triền đê, bầy trâu non gặm cỏ
Có bước mẹ, nghiêng chao quang gánh nhỏ
Bãi sông chiều, hun hút phía sau lưng.
Mẹ lặng thầm, gói cả mảnh trời xanh
Vào tiếng ru, vào mồ hôi sớm tối
Lời ru ấy hóa ngàn năm gió thổi
Nâng bước con đi, chân cứng đá mềm.
Con đi tìm lời ru giữa thị thành
Giữa ồn ã, xa xôi và khuất bóng
Vẫn ngỡ tiếng mẹ ru trong giấc mộng
Nơi quê nhà, mãi mãi chốn bình yên.
Ý kiến bạn đọc