Cỏ may gọi gió thu về
Vốn là một loài cỏ dại khiêm nhường mọc ven bờ ruộng, nép mình nơi gốc tre, bên triền đê hay lối mòn dẫn lũ trẻ đến trường ngày xưa…, cỏ may vì thế mà mang trong mình sứ điệp về sự thủy chung, son sắt đợi chờ của những người phụ nữ làng quê tần tảo.
Cỏ may không rực rỡ như những loài hoa khác, thân cành mỏng gầy, nhưng sức sống lại vô cùng mãnh liệt. Ai từng đi qua những ngày tuổi thơ chân đất hẳn chẳng lạ gì cái cảm giác rón rén bước trên con đường đất ẩm sau mưa, vừa phải cúi xuống xắn cao ống quần, vừa phải bước cao qua ngọn cỏ may nếu không muốn bị những cánh hoa tím nhàn nhạt ấy dính đầy ống quần. Cỏ bám chắc lắm, như thể sợ người ta bỏ quên một điều gì đó quan trọng ở chốn quê mùa này.
Mỗi lần gió heo may vừa se sắt chạm vai áo, cũng là khi cỏ may bắt đầu ngoi lên từ đất. Đầu cỏ mảnh mai, nhọn như chiếc kim may vá thêu thùa. Những hạt cỏ may khi khô bám chắc vào gấu quần người đi đồng, vào tóc rối của tụi trẻ con như thể níu chân bất kỳ ai đi ngang.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Hồi còn nhỏ, tôi thường cùng tụi bạn rủ nhau đi thả trâu. Dưới bóng râm bụi tre hay trên sườn đê gió lộng, cả bọn tha hồ chạy nhảy, chơi trò “ai nhặt được nhiều cỏ may nhất”. Mỗi hạt cỏ là một điểm, đứa nào thua thì bị nhéo mũi, đứa thắng được quyền chọn trò chơi tiếp theo. Những tiếng cười hồn nhiên ấy giờ vẫn thoảng qua tai mỗi khi trời chuyển mùa với những cơn gió mát dịu, những trận mưa bất chợt như cái tuổi “dở dở ương ương” hay dỗi hờn. Cỏ may khi ấy không chỉ là một loài hoa dại, mà là sợi dây nối chúng tôi với thiên nhiên, với niềm vui vô tư bé nhỏ.
Lớn lên, rời quê đi học rồi đi làm, có những mùa thu tôi quên bẵng cỏ may. Nhịp sống với bao lo toan bộn bề khiến người ta chẳng còn đủ thời gian ngước nhìn một vầng mây lạ hay lắng nghe một bản nhạc cũ. Từng dòng xe hối hả, những tín hiệu giao thông xanh đỏ vàng nhấp nháy, bao ngả đường dẫn về những lựa chọn đúng sai… đôi khi chập chờn trong những giấc ngủ, hoài niệm quê nhà với những thân thuộc giản dị, với cánh đồng trải đầy hoa cỏ may theo năm tháng cũng mờ dần trong trí nhớ.
Cỏ may quanh năm cứ thế thầm lặng mà bền bỉ, đi suốt những tháng năm như một phần sự sống của làng quê. Có người bảo, cỏ may là tín hiệu đầu tiên của mùa thu, là “tiếng gọi của gió”. Khi cỏ may trổ bông, là khi trời đất đã bắt đầu dịu dàng, khi nắng thôi gay gắt và người ta bắt đầu mong chờ một buổi chiều cùng nhau ngồi bên hiên nhà, uống chén trà nóng, lắng nghe tiếng gió đi qua hàng cau.
Cỏ may không chỉ gọi gió thu về, mà còn gọi cả những nhớ thương âm thầm lặng lẽ. Gọi nỗi nhớ của người xa quê, của kẻ từng cởi áo đi chân trần qua mùa nước lũ, của cô học trò năm xưa đạp xe qua triền đê, của người mẹ già vẫn một lòng chờ con trở về giữa mùa thu rợp bóng mây trời.
Một buổi chiều trở về quê, đi ngang qua con đường làng, chợt nghe như có tiếng gió lao xao mừng rỡ, còn những nhánh cỏ may không ngừng đong đưa chào đón bao đứa con đi xa lâu ngày mới gặp. Trải qua bao thăng trầm, vấp ngã, cuối cùng tôi cũng kịp về lại quê nhà vào một ngày thu trong trẻo sau bao lần lỡ hẹn. Không hy vọng sẽ tìm lại được nguyên vẹn cảm xúc như những ngày xưa, chỉ mong gió thu về vừa đủ dịu dàng, mong cỏ may vẫn gọi được ai đó đứng lại, nhìn xuống những điều bé nhỏ đang thì thầm khe khẽ dưới chân mình.
Nhật Phạm
Ý kiến bạn đọc