Gởi thu
08:34, 13/09/2025
Em xa quá không kịp về được nữa
Để mùa thu lay lắt dưới chân thềm
Ngày lá rụng mang theo mùa lá rụng
Anh với bóng mình mang cả cô đơn
Ngày xa vắng chợt thành tâm như lá
Cúi xuống thôi, cúi xuống thật gần
Nghe gốc rễ bật lời đau sỏi đá
Nghe một ngày tóc trắng thuở còn xanh
Biết mùa thu chẳng cùng nhau ở lại
Em vẫn xa, xa hút mãi trong đời
Dòng sông ấy chảy ngang qua huyền thoại
Anh giật mình thảng thốt gọi: Thu ơi…!!!
Từ Dạ Thảo
Ý kiến bạn đọc