Multimedia Đọc Báo in

Một “bóng chim khuê tú” và hành trình thiên di đẹp đẽ

07:30, 14/09/2025

Sau 7 năm vắng bóng, đầu năm 2025, nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân đã trở lại với tập thơ “Người là một bóng chim khuê tú” (Nxb Văn học).

Cây bút thơ sinh ra ở Buôn Ma Thuột này bắt đầu viết lách từ năm 15 tuổi và từng ghi dấu ấn với những truyện ngắn, truyện dài được nhiều bạn đọc yêu thích như: “Những phố dài ướt mưa” (2005); “Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau” (2006); “Ngôi nhà mặt trời” (2008); “Đường còn dài, còn dài” (2009); “Kỳ nghỉ của mỗi người” (2011)… Vậy mà từ năm 2012, Ngân rẽ hướng sang làm thơ. Và những tập thơ “Mình phải sống như mùa hè năm ấy” (2012), “Lạ lùng sao, đớn đau này” (2013), “Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời” (2015), “Có người sực tỉnh cơn mơ” (2018) ngay lập tức gây ấn tượng sâu sắc, được người đọc đón nhận, phần nhiều trong đó là bạn đọc trẻ tuổi.

Rồi Ngân vắng bóng suốt 7 năm, chỉ thỉnh thoảng post vài dòng thơ do cô viết và cô dịch trên mạng. Để đến đầu năm 2025, Ngân trình làng “Người là một bóng chim khuê tú”. Như để “đền bù” cho người yêu thơ mình, hơn cả một tập thơ, ấn bản này còn như một tác phẩm nghệ thuật với thiết kế ấn tượng, tinh tế, phong cách đóng sách thủ công với những đường chỉ khâu lộ ra ngoài, mộc mạc mà đậm chất nghệ thuật. Đặc biệt, xen kẽ với thơ là những bức tranh như những bức họa thủy mặc đầy tinh tế (tác giả thổ lộ là trong đó có tranh và cả những dòng chữ viết tay của chính cô); qua đó tạo cho độc giả một trải nghiệm thẩm mỹ toàn diện, nơi thơ ca, hội họa và thiết kế hòa quyện.

Vẫn là những bài thơ, đoạn thơ ngắn không có tiêu đề tràn đầy nỗi niềm của một người trẻ đã trưởng thành hơn và nhiều trải nghiệm hơn, nhiều dằn vặt và ưu tư hơn như là quãng đường 7 năm qua tác giả đã tích nhặt tâm tư cho tập thơ này vậy.

Mở đầu tập sách là đoạn thơ, cũng có câu thơ được chọn làm tựa cho tập sách: “Ta như cây bách buồn sau núi/ Một mình ngắm gió, một mình say/ Người là một bóng chim khuê tú/ Rũ cả miền trời sau cánh bay”. Tựa đề "Người là một bóng chim khuê tú" được lấy cảm hứng từ hình ảnh loài sếu khuê tú (Demoiselle Crane), một loài chim thanh nhã nhưng dũng cảm. Như chính Nguyễn Thiên Ngân từng có lần kể lại rằng cô rất ấn tượng với loài sếu khuê tú, không chỉ vì tên đẹp mà còn bởi chúng có hành trình di trú thật vĩ đại. Ngân kể: “Mỗi năm, từ tháng 8 đến tháng 9, chúng vượt dãy Himalayas về Ấn Độ để trú đông. Có đoạn chúng phải bay cao đến gần 7.900 m. Tất nhiên, rất nhiều con phải bỏ mạng trong chuyến thiên di ấy, vì kiệt sức, vì bị đại bàng vàng xơi tái. Từ đó, mỗi lần nghĩ đến hành trình vượt những dãy núi hiểm trở, ngoài loài đại bàng vàng dũng mãnh, tôi nhớ còn những bóng chim khuê tú. Bất kể yếu ớt hay dũng mãnh, luôn sẽ có những hành trình mà ta đã chọn đi, hoặc bắt buộc phải đi. Không phải con sếu khuê tú nào cũng tới đích. Nhưng ở một chiều không gian khác, có thể nó lại đang bắt đầu. Cho tới khi nào về được đến phương Nam”.

Có lẽ tập thơ này cũng kể lại cảm xúc trên hành trình mà tác giả (và nhiều người khác) đã đi và phải đi, với những gập ghềnh, đau thương hay ly biệt: “Mỗi một ngày thức dậy/ Tôi hiểu mình phải đi/ Qua cánh rừng sâu thẳm/ Qua nội cỏ thầm thì/ Qua những vùng nắng bỏng/ Của sa mạc buồn thương/ Qua lãnh nguyên gió rát/ Nơi cơn mơ phi thường”. Và dù có thế nào thì: “Mỗi một ngày thức dậy/ Chúng ta đều phải đi/ Dẫu có ngày nằm lại/ Chờ niềm đau qua đi”. Những hành trình cuộc sống cứ thế tiếp nối, dù có lúc buồn thương, cô đơn nhưng “Chúng ta đều phải đi”.

Vẫn dòng cảm xúc chủ đạo là những suy tư, trăn trở về tuổi trẻ, tình yêu và cuộc sống nhưng cảm giác đằng sau nỗi buồn thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ trưởng thành hơn, nỗi buồn vì thế cũng mêng mang hơn: “Ta chẳng nhớ Sài Gòn năm ta trẻ/ Phố có sâu như phố của bây giờ/ Ta quýnh quáng giữa muôn đời nẻo rẽ/ Để cuối cùng quên hết những câu thơ”. Có phải chăng hành trình của cuộc sống với những “Năm tháng rã rời như cánh cửa/ Hết mở ra thôi lại đóng vào” đã biến cô gái trẻ năm nào “Ta có cuộc đời ta sấp ngửa/ Trùng ngộ cuồng say với ly tao” trở thành người phụ nữ “Kìa ai vai cứng sần như đá/ Đã thản nhiên quen chuyện gánh gồng/ Chiều nay ghé mặt soi gương nước/ Mắt buồn như đựng chín dòng sông”.

Bên cạnh nỗi buồn, còn có cả sự vô định và tiếc nuối về những gì đã qua: “Guồng đời trĩu nặng thân quên nhớ/ Thơ viết bao câu, thuộc mấy dòng/ Vầng trăng mùa cũ xanh da diết/ Thả mình theo sóng nước buồn căm/ Thấp thoáng bóng lưng ngày tuổi trẻ/ Ai đi về phía núi không người/ Ai đi về phía sông đương gió/ Ai đi về phía khói trùng khơi?/ Ai đào lỗ hổng trong ta đó/ Rượu lấp nghìn vò cũng chẳng nguôi…”. Hay là niềm khắc khoải của những phận người cô đơn: “Ngươi thường ngắm trời đêm/ Nhớ quê mình ở đó/ Giấc ngủ mãi không tròn/ Nẻo mơ còn để ngỏ/ Này buồng tim trống rỗng/ Này mắt cạn bao la/ Này ngón tay hờ hững/ Trên môi đời đang qua”…

Có thể nói, thơ của Ngân không chỉ là những câu chữ mà còn là tiếng lòng của nhiều người, giúp họ tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ trong những cảm xúc của chính mình. Như một bạn trẻ đã từng nhận xét: “Có khi nào buồn quá mà không biết tìm từ ngữ nào để diễn tả, khả năng phần nhiều bạn sẽ tìm được sự đồng cảm đâu đó trong thơ Ngân”.

Nhưng, không phải chỉ có nỗi buồn, đan xen trong đó còn có những hy vọng, những yêu thương, là lời động viên, cổ vũ cho người đọc bước tiếp: “Xin thương em thật khẽ/ Như sương mai ôm cành/ Tận khi buông tay níu/ Vẫn một lòng long lanh”; “Thương ai vai áo ướt đầm/ Nghiêng ô che chở cho bông hoa gầy/ Mặc đời gió giật mưa xoay”. Và vì thế, cuộc sống cứ điềm nhiên trôi: “Học ngày trôi không vướng/ Bước chân điềm nhiên vui/ Nhắm mắt nương bóng núi/ Thở nhẹ lay mây trời/ Phù thăng rồi như mộng/ Chỉ thực một điều thôi/ Giữa muôn trùng rung biến/ Có Người từng yêu Tôi”…

Mong rằng mỗi bạn đọc, cũng như tôi, sẽ tìm thấy cảm xúc của chính mình trong “Người là một bóng chim khuê tú”…

Hồng Hà


Ý kiến bạn đọc