Hương cà phê trong hành trang vào đời

Chiều xuống chậm trên những triền đồi. Bên hiên nhà, tôi lặng nhìn những hàng cà phê trải dài, tan dần trong ánh nắng vàng nhạt. Gió cao nguyên thoảng qua, mang theo hương hoa dịu nhẹ - thứ mùi thân thuộc đã tạc vào ký ức suốt những năm tháng lớn lên. Những chùm hoa trắng muốt khẽ rung rinh, tựa như những đốm mây nhỏ lặng lẽ neo lại giữa bầu trời đất đỏ bazan.

Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn Tây Nguyên, tôi mang theo ký ức về những tháng Ba hoa cà phê nhuộm trắng triền đồi. Với tôi, sắc trắng tinh khôi ấy không chỉ là vẻ đẹp của đất trời, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương vô bờ mà ba mẹ đã chắt chiu, dành trọn cho các con.

Ngày còn thơ bé ấy, tôi chưa hiểu hết giá trị của những vườn cà phê bạt ngàn bao quanh nhà. Chỉ biết rằng mỗi khi tháng Ba về, cả buôn làng lại chìm trong hương hoa nồng nàn. Những cánh hoa trắng muốt, nhỏ xíu, chen chúc nhau trên cành tựa như những chùm mây động. Tôi cùng lũ bạn cứ thế chạy nhảy dưới những hàng cây, hít hà làn hương dịu nhẹ rồi cười vang. Khi ấy, hoa cà phê đơn giản là hiện thân của niềm vui, của một tuổi thơ vô tư, không ưu phiền.

Những buổi chiều theo chân ba mẹ ra rẫy, giữa bạt ngàn sắc trắng tinh khôi, tôi thấy bóng dáng những người nông dân cần mẫn, tảo tần. Tôi vẫn nhớ đôi bàn tay mẹ khẽ chạm vào từng cành hoa như nâng niu hy vọng về một mùa vụ bội thu. Ánh mắt ba nhìn xa xăm, đan xen giữa niềm tin và những nỗi lo toan thường nhật.

Thuở ấy tôi chưa hiểu, nhưng giờ đây mới thấm thía: mỗi mùa hoa nở không chỉ để đẹp, mà còn chắt chiu bao mồ hôi, nhọc nhằn và cả những ước vọng mà ba mẹ gửi gắm vào tương lai của con cái.

Ảnh minh họa

Bốn năm đại học không hề bằng phẳng. Tôi nhớ sắc trắng tinh khôi của mùa hoa cũ, nhớ những giọt mồ hôi thầm lặng thấm vào đất đỏ bazan, và nhớ cả những lời dặn dò giản dị mà sâu lắng của ba mẹ. Chính những ký ức ngọt ngào ấy đã nâng bước, giúp tôi vững vàng vượt qua những khó khăn đầu đời.

Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa ra trường, ngoảnh lại chặng đường đã qua, tôi mới thấm thía hơn bao giờ hết công lao biển trời của ba mẹ. Tôi chợt hiểu rằng mình lớn khôn không chỉ theo nhịp trôi của thời gian, mà còn nhờ dòng chảy tình yêu âm thầm như những mùa hoa cà phê lặng lẽ hiến dâng sắc trắng cho đời. Ba mẹ đã nuôi tôi bằng tất cả vốn liếng cuộc đời, bằng những nhọc nhằn hằn sâu nơi bờ vai, nơi khóe mắt, đong đầy tình yêu thương, niềm hy vọng thấy con vững vàng trên đôi chân mình.

Hoa cà phê bung nở rồi cũng đến lúc tàn phai, để những chùm quả chín đỏ rực rỡ kết tinh. Tôi cũng vậy - từ một đứa trẻ ngây thơ, nhờ sự nuôi dưỡng, dạy dỗ của ba mẹ, tôi đã trưởng thành, đã đủ tự tin bước vào đời. Và tôi hiểu rằng, “mùa quả” của cuộc đời mình chính là cách tôi sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những gì ba mẹ đã hy sinh.

Ngọc Thùy

Ý kiến của bạn