Mùa bàng tái sinh

Cây bàng mùa xuân. Những búp lá xòe rộng, mềm mại vươn lên trong nắng sớm dịu dàng. Mùa thay lá, bàng khoác lên xiêm áo mang sắc xanh non tơ óng ả quyến rũ. Đứng dưới sân trường rợp mát bóng bàng, lòng tôi say đắm đến ngẩn ngơ.

Nhanh quá! Mới vừa đây thôi, những cây bàng cao lớn, từ thân và gốc, từng đường rãnh đen sì chạy ngoằn ngoèo trên lớp da xù xì già cỗi, màu lá xanh cũ kỹ vì đã từng trải qua những nắng những gió nên chẳng có sự nổi bật khác biệt nào giữa khoảng sân trường rộng. Mỗi ngày, tôi vẫn đi về trên khoảng sân ấy, tâm hồn hết sức bình thản, không có một sự vướng bận, tơ tưởng với thiên nhiên. Những ngày mùa đông ướt át, lạnh lẽo, bàng vẫn một sắc xanh rì, trầm mặc, suy tư.

Có khi nào bàng cảm thấy tủi hờn vì sự dửng dưng, vô tình của lòng người? Nhưng có một điều lạ, trong cái thời tiết khắc nghiệt và sự quay lưng của lòng người, nỗi buồn thương của bàng càng lộ rõ. Một nỗi buồn không hề ủ rũ mà ngạo nghễ chói ngời. Mắt lá mơ vàng vào ban trưa. Sắc cam rực rỡ trong chiều muộn. Có người gọi đấy màu đồng hun. Cây bàng nổi bật giữa nền trời khoáng đạt, như một bức tranh thật sống động bắt mắt. Bàng giờ đây bỗng trở thành trung tâm của mọi góc nhìn trên sân trường. Có lẽ nó đã gồng hết sức mình để được “một phút huy hoàng” trước khi kết thúc đời lá. Vẻ đẹp đầy sắc màu của bàng khiến những tâm hồn mơ mộng không thể không rộn lên nhiều cung bậc cảm xúc.

Minh họa: Minh Đăng

Bàng đẹp nhất vào mùa thay lá. Nhìn ngắm lá bàng rơi cũng là điều thú vị vô cùng. Từ trên cao, lá rời thân mẹ lượn lờ chạm đất. Chỉ cơn gió nhẹ thoảng qua thôi, bàng rùng mình, muôn vàn chiếc lá thi nhau lìa cành. Mưa. Cơn mưa lá. Từng chiếc lá khẽ khàng chạm nền gạch vọng lại thanh âm. Đứng dưới gốc bàng, tôi mường tượng như mình đang nằm trên vùng cỏ xanh mơn man, êm dịu. Từng tia nắng tinh nghịch nhảy nhót như trêu. Ngửa mặt nhìn trời rộng xuyên qua tán lá bàng đầy sắc màu đang thi nhau lượn vòng rồi chao nghiêng xuống mặt đất. Bất giác tôi lại nhớ về bài học “Lá rụng” năm nào của nhà văn Khái Hưng. “Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng…”. Nhìn lá rụng mà miên mải về những triết lý nhân sinh đầy thú vị giữa cõi đời này.

Những ngày ngọn bấc run run, mưa phùn giăng giăng, cảm giác trời sụt sùi, tỉ tê khóc thương phận lá. Những chiếc lá cuối cùng trên cây cũng lần lượt về với cội. Chỉ còn đấy những thân cây thô to xám mốc, u sần, chúng vươn ra những cánh tay dài gầy guộc, khẳng khiu, đứng chơ vơ, trơ trọi giữa nền trời xám ngoét. Nhìn cây cảm giác như chẳng còn chút sự sống nào, ta thấy lòng mình chạnh thương cảm dù vẫn biết đấy chỉ là thời khắc chuẩn bị cho một cuộc tái sinh.

Từ ngày ấy, mỗi khi đi ngang qua gốc bàng, tôi hay ngước nhìn lên cây bằng cả sự trông mong chờ đợi. Sau những ngày quang đãng, nắng ấm ban phép màu cho vạn vật, không gian bỗng bừng lên sức sống. Ô kìa, những cánh tay gầy guộc, cứng đơ kia dường như đang động đậy. Từng búp lộc nhú ra, bé tí rồi lớn dần lên mỗi ngày. Những cái búp màu nâu đất chuyển dần sang xanh lục, xòe ra từng lớp cánh lá non tơ vẫy vẫy trong gió nhẹ. Chỉ một vài hôm thôi, những cánh lá xanh non đã phủ kín khắp cành. Tuyệt thật! Cây bàng đã chịu đựng được những khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên để đổi lấy một sự tái sinh diệu kỳ.

Từ trong các nách lá, từng chuỗi bông nho nhỏ xinh xinh lộ ra, dài hơn cả gang tay. Rồi đây, những chùm trái sẽ lớn dần lên theo ngày tháng, chúng lấp ló trong vòm lá ken dày xõa rộng. Trên sân trường, các em học sinh tung tăng nô đùa, tham gia nhiều hoạt động. Bàng sẽ là chiếc ô xanh dịu dàng đem bóng mát chở che.

Tôi ngồi tựa ghế đá bên gốc bàng già, ngắm từng chiếc lá non tơ óng ả mà thấy đời thật thơ. Trời Giêng hai, nắng dịu dàng như rót mật. Trên cành, từng đôi chim chuyện trò ríu rít, chẳng biết chúng nói với nhau những gì mà râm ran cả một khoảnh trời. Qua kẽ lá, vòm trời trong xanh màu ngọc bích, thi thoảng có chòm mây trắng đủng đỉnh vắt ngang. Bỗng mong thời gian dừng lại thật lâu hơn ở những giây phút này, được hòa mình với thiên nhiên, được trải lòng, rẽ xa những bộn bề của dòng đời tất bật.

Phan Tâm Phạm

Ý kiến của bạn