Những cánh hạc bay trên sóng Trường Sa
Trời hôm ấy thẳm xanh kỳ lạ
Đàn hải âu rập rờn biển cả
Vẽ sóng thành hoa dìu dặt thân tàu.
Như tượng đài kiên trung còn kể mãi ngàn sau
Nơi cột mốc chủ quyền mang dáng hình Tổ quốc
Âm vang từ ngàn xưa vọng về thân thuộc
Trong tiếng sóng rì rào khúc hát mẹ... à ơi
Tiếng chuông chùa trầm mặc trùng khơi
Anh lính trẻ mỉm môi cười thân thiện
Nắng nhuộm da nâu mặn mòi vị biển
Đồng đội anh ngã xuống nơi này để Tổ quốc
mãi mãi với thời gian
Anh lính hiền khô, tự hào: biển là nhà!
Khoe trước cổng rung rinh chùm hoa giấy
Mặc cuồng phong hoa dịu dàng đến vậy
Muối mặn đất cằn vẫn có chỗ cho hoa.
Vọng gác trăng nghiêng anh nhớ quê nhà
Ngọn hải đăng thắp niềm tin là bạn
Sao đổi ngôi phía chân trời rực sáng
Anh cười một mình nhớ bạn gái hậu phương!
Mai tôi về xin gửi lại yêu thương
Nhớ tán bàng vuông vươn mình trong gió
Nhớ rặng phi lao, hồn nhiên lá cỏ
Nhớ lính kiên cường rám nắng Trường Sa.
Mai về đất liền nhớ sóng vẽ hoa
Xin được hôn lên từng viên đá nhỏ
Lũy thép xây thành, kiên cường sóng gió
Yêu tiếng học bài lớp học thật dễ thương!
Nhớ Trường Sa bừng sáng giữa đại dương
Ở nơi ấy bình minh luôn đến sớm
Hoa muống biển vẫn vui đùa sóng gợn
Như tình yêu quê nhà son sắt thủy chung
Mai rồi xa… nhớ đảo đến vô cùng!
Thụy Bình
