Văn hóa - mạch ngầm của phát triển

Trong nhịp sống hiện đại, khi kinh tế tăng trưởng nhanh, công nghệ đổi thay từng ngày, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Điều gì giữ cho con người và cộng đồng đi đúng hướng, không chỉ hôm nay mà cả mai sau? Câu trả lời tưởng như đã quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ - nhìn từ chiều sâu phát triển - đó chính là văn hóa và con người.

Thực tế cho thấy, có những giai đoạn chúng ta nói nhiều về tăng trưởng, về con số, về tốc độ. Điều đó là cần thiết. Nhưng đi cùng với đó là trăn trở về những chuẩn mực ứng xử, sự tử tế, niềm tin xã hội. Những biểu hiện ấy nhắc nhở rằng, nếu văn hóa không theo kịp phát triển kinh tế, thì sự phát triển ấy khó có thể bền lâu.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành ngay thời điểm này nhấn mạnh một điều, phát triển đất nước, suy cho cùng, là phát triển con người. Và, văn hóa không đứng ngoài tiến trình phát triển, cũng không chỉ là phần đời sống tinh thần, mà là “sức mạnh mềm”, mạch ngầm nuôi dưỡng mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, không phải bằng những khái niệm trừu tượng, mà bằng yêu cầu rất cụ thể: xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có nhân cách, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đó là con người biết làm giàu chính đáng nhưng không đánh đổi giá trị, biết hội nhập nhưng không hòa tan, biết đi nhanh nhưng không quên mình đi từ đâu và vì điều gì mà vươn tới.

Người Xê Đăng ở buôn Kon Hring, xã Cư M'gar vui lễ mừng cơm mới. Ảnh: Lan Anh

Có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất là tinh thần nhất quán: văn hóa không phải việc riêng của ngành văn hóa. Văn hóa hiện diện trong cách chúng ta xây dựng chính sách, tổ chức bộ máy, điều hành kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ và ứng xử với nhau hằng ngày. Một quyết định đúng đắn về mặt pháp lý nhưng thiếu tính nhân văn sẽ khó nhận được sự đồng thuận cao. Và một môi trường kinh doanh hiệu quả nhưng thiếu văn hóa sẽ khó gây dựng niềm tin dài hạn.

Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống. Cụ thể như, văn hóa trong lãnh đạo để quyền lực đi cùng trách nhiệm. Văn hóa trong quản lý để kỷ cương gắn với phục vụ. Văn hóa trong kinh doanh để lợi nhuận song hành với đạo đức. Khi văn hóa trở thành chuẩn mực tự thân, xã hội sẽ vận hành nhẹ nhàng hơn, bền vững hơn mà không cần quá nhiều biện pháp cưỡng chế.

Ở một góc nhìn khác, nghị quyết cũng gợi mở vai trò không thể thay thế của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc hình thành con người. Gia đình gieo mầm yêu thương và trách nhiệm. Nhà trường bồi đắp tri thức và nhân cách. Xã hội là nơi những giá trị ấy được thử thách và khẳng định. Nếu thiếu sự đồng hành của ba môi trường này, việc xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới sẽ khó đạt được chiều sâu mong muốn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, mạng xã hội phát triển nhanh, việc giữ gìn và lan tỏa các giá trị văn hóa càng trở nên cấp thiết. Công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng dễ làm con người xa nhau nếu thiếu nền tảng giá trị chung. Bởi vậy, phát triển văn hóa hôm nay không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn là định hình cách chúng ta sống, làm việc và ứng xử trong một thế giới nhiều biến động.

Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển, đề cao giá trị nhân văn, chuẩn mực đạo đức xã hội, củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và niềm tin ấy chỉ bền vững khi được đặt trên nền tảng văn hóa vững chắc.

Có thể nói, Nghị quyết 80 không chỉ nhấn mạnh vai trò của văn hóa, mà còn gửi gắm thông điệp - muốn đất nước đi xa, phải bắt đầu từ việc xây dựng con người tử tế, vững vàng. Khi con người được phát triển toàn diện, khi văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, thì mọi mục tiêu phát triển dù lớn đến đâu cũng có cơ sở để thực hiện.

Trong đời sống, có những giá trị cần được đổi mới, nhưng cũng có những giá trị cần được gìn giữ như một điểm tựa. Văn hóa chính là điểm tựa ấy - âm thầm, bền bỉ, nhưng quyết định chiều sâu và sức sống của cả dân tộc trên con đường đi tới tương lai.

Ngọc Duyên

Ý kiến của bạn