Bản hòa ca rừng - biển

Mùa xuân năm nay, mảnh đất Đắk Lắk không chỉ mang theo gió ngàn xào xạc của đại ngàn mà còn chở nặng vị mặn mòi của biển cả, vẽ nên một bức tranh văn hóa đa sắc, nơi hơi thở của rừng già hòa quyện cùng nhịp sóng khơi xa.

Nơi bình minh gọi sóng

Trong hành trình xuyên Việt, ít có cung đường nào lại mang cảm xúc đối lập mà hài hòa như dải đất nối liền cao nguyên với duyên hải phía Đông Đắk Lắk. Rời khỏi những rẫy cà phê ngút ngàn, những vườn sầu riêng xanh mát, xuôi theo Quốc lộ 26 hoặc Quốc lộ 29, cảnh sắc bắt đầu chuyển mình. Những dãy núi Trường Sơn dần lùi xa, nhường chỗ cho hơi gió biển bắt đầu luồn qua kẽ tóc. Nếu phía Tây được ví là một người đàn ông Tây Nguyên mạnh mẽ, thì phía Đông chính là nàng thiếu nữ miền biển dịu dàng nhưng đầy bí ẩn.

Ở Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam khi mặt trời còn chưa thức giấc, để lên được ngọn hải đăng, du khách phải đi bộ qua một cung đường mòn xuyên qua tán rừng đặc trưng của vùng duyên hải. Bãi Môn nằm dưới chân Mũi Điện là minh chứng của sự ưu ái: một bãi cát trắng mịn như làn da thiếu nữ, kề bên là cánh rừng già xanh ngắt và dòng suối nhỏ chảy ngang.

Lễ chào cờ đầu năm mới 2026 tại danh thắng quốc gia Bãi Môn - mũi Đại Lãnh (Mũi Điện, xã Hòa Xuân).

Chị Nguyễn Thị Hòa - một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều vùng biển, nhưng ở đây lại có cảm giác rất khác. Chỉ cần quay lưng lại với biển là thấy mình đứng giữa một cánh rừng già xanh mướt. Đứng ở Mũi Điện, tôi cảm nhận rõ sự chở che của núi và sự bao dung của biển. Một sự kết hợp khiến con người ta thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật bình yên”. Trong khi đó, ông Bùi Mạnh Hùng - một người dân sống lâu năm dưới chân Mũi Điện bộc bạch. “Rừng giữ nước cho người đi biển, biển lại mang gió mát nuôi xanh lá rừng. Người dân tụi tôi coi rừng biển là một, chẳng tách rời được đâu cậu ạ”.

Rời Mũi Điện, chúng ta về gành Đá Đĩa và gành Đèn. Ở đây, những khối đá bazan đen huyền bí xếp chồng lên nhau như một tổ ong khổng lồ, nhưng sát bên cạnh lại là những vạt xương rồng gai góc và những lùm cây dại kiên cường bám trụ. Tại đây, hàng triệu năm trước, dòng nham thạch nóng chảy từ những ngọn núi lửa phía sau rừng sâu đã chảy tràn ra biển. Giữa nước biển lạnh, chúng đông cứng lại, nứt ra thành những khối trụ lục giác đều đặn như có bàn tay thần linh sắp đặt.

Lão ngư Trần Văn Tâm đã hơn 70 tuổi, vừa thong thả vá lưới vừa kể bằng giọng nói nồng nàn vị biển: “Người trẻ bây giờ gọi đây là thắng cảnh, còn với dân làng tui, gành đá này như cái bờ giậu của nhà mình vậy. Rừng cây bụi trên kia ngăn gió cát cho làng, còn gành đá dưới này ngăn sóng dữ cho thuyền, thúng vô ra. Ở đây, cây không sợ mặn, đá không sợ mòn. Rừng che chắn gió bão cho biển lặng sóng, biển lại mang hơi ấm nuôi xanh lá rừng giữa mùa khô hạn”.

 

Hương rừng vị biển

Mùa xuân là mùa của sự khởi đầu, là lúc người Êđê, M’nông trên mảnh đất Đắk Lắk tìm về những bến nước thiêng của buôn làng để dâng lời tạ ơn thần linh, cầu ban phước lành cho “quốc thái dân an”, “mưa thuận gió hòa”, người người, nhà nhà làm ăn khá giả, khỏe mạnh, đoàn kết...

Trong mạch cảm xúc thiêng liêng của năm mới, một hành trình di sản đầy cảm hứng đã mở ra mùa xuân này với sự giao thoa của văn hóa miền rừng và miền biển. Giờ đây, tiếng cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ quẩn quanh dưới những mái nhà dài cổ kính mà còn bay xa, ngân vang đầy phóng khoáng bên tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa), danh thắng Mũi Điện (xã Hòa Xuân) lộng gió. Ở chiều ngược lại, nghệ thuật Bài chòi tinh tế của miền duyên hải lại tìm thấy “nhà” giữa lòng đại ngàn Tây Nguyên.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 H’Hen Niê và Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa trải nghiệm dệt thổ cẩm.

Trong không gian sinh hoạt văn hóa, kinh tế tỉnh Đắk Lắk cũng có sự hiện diện của rừng và biển qua từng sản vật. Trong nắng xuân ấm áp, còn gì tuyệt vời hơn khi ta được thưởng thức hương vị đậm đà của ly cà phê được trồng ở vùng đất đỏ bazan ngay bên bờ biển Tuy Hòa thơ mộng, hay trải nghiệm món cá ngừ đại dương được tẩm ướp tinh tế bằng vị cay nồng của hồ tiêu - sản vật đặc trưng của nông nghiệp Tây Nguyên...

Mới đây, Chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch và chào mừng năm mới với chủ đề “Rạng rỡ Đắk Lắk - Chào năm mới 2026”, do Sở VH-TT&DL tổ chức có những tiết mục đặc sắc mang âm hưởng miền rừng miền biển. Trong không gian bảng lảng của những ngày đầu năm mới 2026, chương trình đã dệt nên một dải lụa văn hóa độc đáo, nơi những thanh âm của đại ngàn bazan hòa quyện cùng nhịp sóng khơi xa. Sự giao thoa giữa rừng và biển đã khơi gợi cảm xúc mãnh liệt về một Đắk Lắk mới gắn kết vẹn tròn.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, ngành đang nỗ lực tạo sự kết nối, giao thoa văn hóa các vùng miền qua từng hoạt động để người dân thưởng thức, tìm hiểu và góp phần quảng bá, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc. Văn hóa miền biển sẽ xuất hiện trong các hoạt động ở khu vực phía Tây và văn hóa Tây Nguyên có mặt tại khu vực phía Đông của tỉnh. Hay ở lễ hội cà phê, lễ hội sầu riêng sắp tới sẽ được tổ chức cả phía Đông của tỉnh để người dân hiểu và thêm yêu quê hương mình.

 

Bên nhau rừng và biển

Sau sáp nhập, Đắk Lắk sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc, phân bố đa dạng theo không gian sinh thái biển - rừng - cao nguyên. Khu vực duyên hải phía Đông nổi bật với các danh thắng độc đáo như: gành Đá Đĩa, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, Cù lao Mái Nhà, cùng hệ thống bãi biển hoang sơ như bãi Xép, bãi Môn...

Khu vực cao nguyên phía Tây lại hấp dẫn du khách bởi thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ và văn hóa bản địa. Nổi bật có Vườn quốc gia Yok Đôn, Vườn quốc gia Cư Yang Sin vẫn còn mang nét hoang sơ, huyền bí; hồ Lắk - hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai cả nước; cụm thác Dray Nur - Gia Long một trong những cụm thác đẹp nhất Tây Nguyên; Buôn Đôn - vùng đất huyền thoại nổi tiếng với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng lâu đời...

Các điểm du lịch tâm linh và di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia như: Tháp Nhạn, Nhà thờ Mằng Lăng, Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà Đày Buôn Ma Thuột, Đồn điền CADA… góp phần tạo nên không gian du lịch văn hóa giàu bản sắc. Cùng với sự đa dạng về bản sắc văn hóa của 49 dân tộc, văn hóa ẩm thực đặc sắc và thương hiệu cà phê nổi tiếng toàn cầu… chính là nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Các nghệ nhân biểu diễn văn hóa cồng chiêng.

Giai đoạn 2025 - 2030, Đắk Lắk đặt mục tiêu đón 10,6 triệu lượt khách và đạt doanh thu 24.800 tỷ đồng/năm. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, cảnh sắc thiên nhiên kết hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc. Thời gian tới, ngành du lịch sẽ đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến cách làm, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, tăng cường quảng bá trên nền tảng số, đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác công - tư và nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực. Tập trung khai thác thế mạnh về du lịch văn hóa cồng chiêng, du lịch lễ hội truyền thống, trải nghiệm không gian sống của các dân tộc tại chỗ, du lịch nông nghiệp gắn với cà phê, sầu riêng, văn hóa ẩm thực của các dân tộc thiểu số tại chỗ, kết hợp du lịch thể thao mạo hiểm và sinh thái biển, rừng, hồ, thác. Mỗi sản phẩm đều gắn với câu chuyện, bản sắc riêng của vùng đất và con người Đắk Lắk…

“Du lịch không chỉ tạo ra doanh thu trực tiếp mà còn thúc đẩy các ngành liên quan như nông nghiệp, dịch vụ, giao thông, công nghiệp văn hóa… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát triển các sản phẩm du lịch theo chuỗi liên hoàn giúp Đắk Lắk kéo dài mùa vụ du lịch, tăng thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách...” - ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk.

Văn Tài - Thanh Hường - Thế Hùng
 

Ý kiến của bạn