1 Tôi đến Buôn Ma Thuột và ở lại đôi ngày vào mỗi cuối năm. Đi công việc thôi, nhưng lại có duyên may được thưởng ngoạn phong cảnh tiết giao mùa. Mọi người nói Tây Nguyên lúc này vào mùa khô. Riêng tôi thích cách gọi khác hơn: Mùa xanh!
Vậy trước đó cây cối không xanh sao? Xin thưa: Cây cối đã xanh tràn từ mùa đông nhưng đó là màu xanh buồn vắng trong mưa gió, lạnh lẽo, ủ mục, ẩm ướt; khác màu xanh tươi tắn, tràn trề nhựa sống khi chớm xuân, khi hết thảy cây cỏ đều khoe vẻ đẹp. Cây đến kỳ ra hoa thì đã khoe những bông hoa rực rỡ. Còn những cây bản địa to lớn ở đây như: sao đen, bằng lăng, kơ nia… chưa đến mùa hoa (thường vào tháng ba) thì khoe màu lá xanh cùng tạo nên những tầng xanh mạnh mẽ, nhiều sắc độ.
Ở Ban Mê, mùa xanh đến, tất cả đều trở mình xanh: sông suối lắng xanh, nắng xanh dìu dịu, bầu trời xanh lồng lộng và cả ngọn gió cũng mướt mát xanh…
Nếu bạn đáp xuống phi trường thì Ban Mê đón bạn với hàng sao cổ thụ đứng đều tăm tắp phủ rợp đường Đam San. Nếu bạn đi đường bộ từ trong Nam ra và phía Bắc vào, duyên hải miền Trung lên, các ngả đường Ban Mê đều chào bạn với bóng lá miên man. Cây xanh luôn là “chủ nhân” hiếu khách ở Ban Mê.
![]() |
| Ảnh minh họa |
2 Nói về thành phố theo nghĩa xưa nay thường dùng để chỉ đô thị (chứ không theo nghĩa đơn vị hành chính) và nói về địa danh như một sự lưu giữ ký ức, thì nhiều người quen gọi Buôn Ma Thuột này là Ban Mê hơn. Bởi cái tên Ban Mê dễ gợi thân thuộc, hoài niệm xưa cũ và những giá trị mang tính di sản - mà một trong số đó là cây xanh.
Ban Mê hiện lên trên những dòng tư liệu với cái tên đầu tiên là Ban - Mé - Thuột được người Pháp đặt cho thủ phủ tỉnh Darlac từ năm 1905. Đến năm 1914, khi xây tòa đại lý quận trưởng (nay là Biệt điện Bảo Đại - 02 Y Ngông), công sứ Leopold đã cho trồng nhiều cây trong khuôn viên tòa đại lý tạo nên cả một khu rừng nhỏ.
Ngày nay, rừng cây cổ thụ này đã hơn trăm tuổi, là một trong những nơi lưu giữ hồn đô thị. Những cây sao đen, kơ nia, long não, bằng lăng… ở đây vút cao như muốn tạc dáng vẻ kiêu hãnh của cây rừng Tây Nguyên vào giữa bầu trời thành phố.
Thế nhưng không phải thời kỳ nào Buôn Ma Thuột cũng có nhiều cây xanh như bây giờ. Tôi còn nhớ những năm đầu thập niên 1990, thành phố mở rộng ra dọc Quốc lộ 14 với nhiều công sở có khuôn viên rộng rãi nhưng rất ít bóng cây. Trong nội thành, nhiều con đường chưa tráng nhựa, vỉa hè đất, còn chưa trồng cây. Nhưng sau đó, nhiều lứa cây, loại cây, thế hệ cây được trồng tiếp nối đã biến Ban Mê thành niềm tự hào về một “thành phố trong rừng”, “rừng trong phố”.
Người Ban Mê đi xa luôn nhớ về thành phố của mình với những con đường xanh, những cây cổ thụ. Cây xanh với người Ban Mê luôn là một di sản vô giá.
3 Ban Mê là một “thiên đường chạy bộ”. Không gì tuyệt vời hơn là đón tiết giao mùa ở đây bằng một bài long run ban sớm dưới những tán cây.
Khởi động từ ngã sáu trung tâm, tôi chạy qua Lê Duẩn, vòng quanh một chút ở khu sân vận động - Biệt Điện Bảo Đại - công viên Sơn La để cảm nhận “vùng xanh” tuyệt vời của thành phố. Trong tĩnh lặng của cao nguyên, dưới ánh đèn đường, vẫn thấy những bóng lá xôn xao, khi gió từng đợt xào xạc trên những tầng lá cao. Rồi tôi nghe gió lướt qua, phơn phớt phả sương sớm vào mặt, cái mát lạnh theo từng nhịp thở ngập tràn lồng ngực, lan ra khắp cơ thể với niềm sảng khoái như vô tận.
Nếu chạy qua nhiều con phố, trong cái tinh khiết của ban mai, bạn còn ngửi thấy làn hương hoa dại ngai ngái, mùi hăng hăng lá cây, mùi đất đỏ bazan nồng nàn trộn lẫn với mùi thơm lừng ly cà phê của ai đó vừa dậy sớm bên đường. Nhưng có lẽ thú vị nhất, hãy theo tôi theo đường Phan Chu Trinh - Hà Huy Tập, đến Lâm Viên rừng cây tự nhiên lớn nhất thành phố, để nghe tiếng chim rừng hót vang lừng trong buổi sớm ngoại ô còn yên ắng.
Trên con đường Phạm Hùng, đẹp như một nét vẽ cắt ngang mé rừng, nhiều lần tôi thấy mình thật nhỏ bé trong màu xanh bất tận. Khoảnh khắc đấy không còn là chạy bộ nữa mà là đang giao cảm với mùa xanh.
4 Ban Mê là một giá trị xanh. Không chỉ bởi nơi đây có mật độ cây xanh đầu người cao nhất nước mà cây xanh ở đây là một sinh thể bền vững. Nếu như ở nhiều đô thị khác, cây tuổi đời thấp, dễ thay thế thì ở Ban Mê, cây trong phố là cây rừng bản địa với nhiều cổ thụ đa tầng.
Ở các đô thị khác, mảng xanh thường bị cắt rời bởi những tòa nhà thì ở Ban Mê, cây xanh nối thành dải từ trung tâm ra đến ngoại thành. Phố núi được bao quanh bởi các khu lâm viên, rừng thông (đường 19/5) và các công viên lớn.
Vì thế, cây xanh Ban Mê là nền tảng vô cùng thuận lợi để nền kinh tế phố núi chuyển đổi xanh mà trước hết là mũi nhọn: du lịch xanh. Không chỉ chạy bộ dưới những tán rừng, Ban Mê hoàn toàn có thể làm các tour đi bộ hoặc xe đạp xuyên qua các hành lang xanh, lâm viên và khu vực rừng thông đường 19/5.
Ở đây, cũng có thể làm các mô hình nhà trên cây hoặc bungalow bằng vật liệu tự nhiên (tre, gỗ) nằm ẩn mình dưới tán cây cổ thụ. Và cũng có thể thiết kế các không gian thiền, yoga hoặc trị liệu tâm lý giữa các khu rừng đô thị, một xu hướng chăm sóc sức khỏe đang được rất nhiều du khách quốc tế ưa chuộng.
Để thu hút du khách quốc tế đến Ban Mê nhiều hơn, có lẽ cần sớm thực hiện quản lý điểm đến bền vững, số hóa và bảo vệ cây xanh, ngăn chặn tình trạng đô thị hóa tự phát lấn át không gian xanh. Đồng thời phát triển giao thông sạch (xe điện du lịch, xe đạp công cộng và lối đi bộ kết nối các điểm xanh, giảm thiểu tiếng ồn và khí thải), quản lý rác và nước thải theo chuẩn quốc tế, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo…
Nếu nỗ lực đạt được các tiêu chuẩn xanh uy tín như Green Destinations hay tiêu chuẩn của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu, thì Buôn Ma Thuột sẽ trở thành một điểm đến xanh nổi tiếng có tầm vóc quốc tế.
Cây xanh chính là tương lai của Ban Mê.
Nguyễn Hiếu Xương

