Khi SIM “rác”, tài khoản “ảo” và những phát ngôn nặc danh đang làm ô nhiễm môi trường mạng, yêu cầu xác thực danh tính người dùng mạng xã hội theo Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị là bước đi mạnh mẽ để lập lại kỷ cương. Bởi tự do ngôn luận không thể đứng ngoài trách nhiệm pháp lý và chuẩn mực xã hội.
Không gian mạng từng được kỳ vọng là môi trường mở, nơi mọi người tự do bày tỏ chính kiến, trao đổi thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực. Nhưng thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và mạng xã hội, mặt trái của thế giới số cũng phình to không kém. SIM “rác”, tài khoản “ảo”, danh tính mập mờ đã và đang trở thành “vỏ bọc” cho không ít hành vi sai trái: từ tung tin giả, bôi nhọ danh dự cá nhân, kích động thù hằn, đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thậm chí là chống phá Nhà nước.
Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số lượng tài khoản ảo ngày càng lớn, mà ở chỗ nhiều người đã quen với việc nói mà không chịu trách nhiệm. Một cú click, một dòng trạng thái ẩn danh có thể gây tổn thương cho cá nhân, làm nhiễu loạn dư luận xã hội, thậm chí tạo ra những hệ lụy khó lường về an ninh, trật tự. Trong khi đó, công tác truy vết, xử lý vi phạm gặp không ít khó khăn do thông tin người dùng không rõ ràng, SIM đăng ký không chính chủ, tài khoản tạo lập dễ dàng nhưng lại “biến mất” nhanh chóng.
![]() |
| Cán bộ xã Krông Pắc hướng dẫn người dân buôn Jung 2 sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Đinh Nga. |
Trong bối cảnh ấy, yêu cầu xử lý triệt để SIM “rác”, tài khoản “ảo” và xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội là một quyết sách mạnh mẽ, thể hiện rõ quan điểm: không gian mạng không thể là “vùng xám” đứng ngoài kỷ cương pháp luật. Quyền tự do ngôn luận luôn đi liền với trách nhiệm xã hội. Tự do không đồng nghĩa với vô danh, càng không phải là cái cớ để xúc phạm, bịa đặt hay vi phạm pháp luật.
Trên thực tế, việc xác thực danh tính người dùng mạng xã hội đã được nhiều quốc gia triển khai như một yêu cầu tất yếu trong quản lý không gian số. Khi mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, các nước buộc phải đặt hoạt động này trong khuôn khổ pháp luật rõ ràng. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế đó. Xác thực danh tính không nhằm hạn chế quyền bày tỏ chính kiến chính đáng của người dân, mà để đặt quyền ấy trong trật tự kỷ cương, buộc mỗi phát ngôn phải gắn với một chủ thể cụ thể và trách nhiệm pháp lý rõ ràng.
Tuy nhiên, để chủ trương đúng đắn này đi vào cuộc sống, không thể chỉ dừng ở mệnh lệnh hành chính. Xử lý SIM “rác”, tài khoản “ảo” là việc khó, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan, từ quản lý viễn thông, quản lý nền tảng số đến lực lượng bảo đảm an ninh mạng. Quan trọng hơn, cần có cơ chế kỹ thuật đủ mạnh, đủ minh bạch để xác thực danh tính nhưng vẫn bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, tránh lạm dụng hay rò rỉ thông tin người dùng.
Ở góc độ xã hội, Chỉ thị số 57 cũng đặt ra yêu cầu thay đổi nhận thức của mỗi người dân. Khi không còn “ẩn nấp” sau vỏ bọc nặc danh, người dùng buộc phải cân nhắc kỹ hơn trước mỗi phát ngôn, mỗi lượt chia sẻ. Văn hóa ứng xử trên mạng vì thế cũng cần được nâng lên một tầm mới: tranh luận có lý lẽ, phản biện có trách nhiệm, tôn trọng sự thật và tôn trọng người khác. Đó mới là nền tảng bền vững để không gian mạng trở thành môi trường lành mạnh, hữu ích.
Dĩ nhiên sẽ còn những băn khoăn, lo ngại về quyền riêng tư. Nhưng nhìn tổng thể, trong một không gian mạng đang bị “ô nhiễm” bởi tin giả, tài khoản ảo và phát ngôn vô trách nhiệm, thì việc lập lại kỷ cương là yêu cầu cấp bách, không thể chậm trễ. Khi mỗi tài khoản gắn với một con người thật, mỗi lời nói gắn với trách nhiệm thật, không gian mạng sẽ bớt ồn ào, bớt độc hại và gần hơn với giá trị mà xã hội mong đợi: minh bạch, an toàn và nhân văn.
Việt An

