Thành phố Huế vừa được vinh danh là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới năm 2026.
Trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới tại Giải thưởng “Travelers" Choice Best of the Best Destinations” của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor, TP. Huế vinh dự xếp ở vị trí thứ 6, khẳng định sức hút đặc biệt của vùng đất cố đô trên bản đồ du lịch toàn cầu.
“Travelers" Choice Best of the Best Destinations” là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những điểm đến nhận được nhiều đánh giá xuất sắc nhất từ cộng đồng du khách trong suốt 12 tháng. Chưa đến 1% trong tổng số hơn 8 triệu điểm đến và cơ sở dịch vụ trên nền tảng được trao danh hiệu này, cho thấy mức độ chọn lọc và giá trị vượt trội của giải thưởng.
Huế xếp thứ hạng trong cuộc bình chọn này ở hạng mục “điểm đến trăng mật” nhưng chắc chắn trăng mật không chỉ là không gian của hẹn hò yêu đương. Nó là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó có không gian của thiên nhiên, của cây cỏ, của kiến trúc, của ẩm thực…
Chợt nhớ lần tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng kiến trúc sư (KTS) Bill Bensley, người được mệnh danh là “ông hoàng của các resort”, trong “top 5” các kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Bill Bensley là người đã thiết kế khu resort InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ở bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng mà luôn được xếp hạng “resort sang trọng bậc nhất thế giới” do World Travel Awards trao tặng.
Trong câu chuyện, Bill Bensley nói với chúng tôi về bản thiết kế cho những căn nhà tại resort được ông lấy cảm hứng từ những ngôi chùa xứ Huế. Từ những ngôi chùa ấy, ông tạo nên một bộ “gen” kiến trúc riêng cho khu resort này mà ông gọi là “ADN” mẫu mực cho tổng quan khu vực.
“Anh biết không, khi người dân xây chùa, họ đặt vào đó tất cả sự kính trọng và yêu thương, vì thế những ngôi chùa Việt luôn có một ngôn ngữ kiến trúc rất đặc trưng của người Việt. Tôi tinh lọc những tinh hoa kiến trúc ấy để tạo tác cho những đường nét hình khối của khu resort này”, Bill nói.
![]() |
| Huế là một ngụ ngôn tinh thần độc đáo được kết tinh từ thiên nhiên, chùa chiền, con người, lối sống. Ảnh: Minh Tự |
Điều khiến tôi suy ngẫm là tại sao Bill Bensley có thể làm được như thế: chắt lọc tinh hoa từ kiến trúc chùa Huế để đưa vào tác phẩm của mình và được vinh danh trên toàn thế giới? Phải chăng Huế là một điều gì thật độc đáo và kỳ lạ mà đôi khi chúng ta đã không nhận ra vẻ đẹp kỳ diệu của nó?
Cái “tinh thần Huế” ấy, tôi cũng đã có lần nghĩ đến khi đặt chân tới Vương quốc Bhutan bên sườn nam dãy Himalaya. Xứ sở mệnh danh là “vườn địa đàng cuối cùng”, là quốc gia hạnh phúc ấy cũng có một tinh thần như Huế, quá nhiều những tu viện (dzoong) và con người sống chan hòa với cỏ cây, trong một không gian thấm đẫm Phật giáo Kim Cang Thừa. Cái xứ sở đó không xa hoa tráng lệ, áp cái tiêu chuẩn giàu có của thế giới hiện đại cho họ - những cư dân Bhutan, chắc họ sẽ là một quốc gia nghèo. Nhưng niềm hạnh phúc của họ hiển hiện cụ thể trong từng gương mặt, từng nụ cười, từng vòng đi chậm rãi bên chiếc luân xa quay đều.
Vì sao nhìn xứ sở Bhutan tôi lại nhớ đến Huế? Trước khi lên đường sang Bhutan, tôi đọc lại cuốn sách “Thấy Phật” của tác giả Cao Huy Thuần. Và trong “Thấy Phật”, có một câu nhận xét này thôi đã mê dụ tôi về Bhutan rồi: “Nếu muốn, Bhutan sẽ trở thành bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nhưng nếu muốn cũng không có quốc gia nào trên thế giới có thể trở thành Bhutan”.
Thu nhỏ câu nói về một quốc gia ấy để nói về xứ Huế cũng không có gì sai, nếu muốn Huế có thể thành bất cứ thành phố tân kỳ nào nhưng khó thành phố nào có được cái tinh thần Huế ấy: không gian sương khói, những ngôi chùa u tịch, những lăng tẩm đền đài, những đồi thông, dòng sông cây cầu, con phố… ắp đầy tinh thần của một miền thiền.
Không phải như một câu hát quen thuộc “vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được”, Huế là một ngụ ngôn tinh thần độc đáo được kết tinh từ thiên nhiên, chùa chiền, con người, lối sống. Tôi không tin một người Huế “gộc” lại có thể chọn cao ốc tiện nghi thay cho ngôi nhà vườn xanh cây lá, chọn hào nhoáng lóng lánh thay cho vẻ u trầm rêu phong.
Nhiều ngày mưa, ngồi ở quán cà phê ở Bảo tàng (trụ sở cũ UBND thành phố), nhìn ra công viên Tứ Tượng tôi luôn thấy một người đạp xích lô vào đó, ngồi dưới tán của cây đèn pháp lam và đọc một cuốn sách. Hình ảnh người đàn ông lam lũ đọc sách ấy chính là hiện thân của an lạc, một tinh thần như tôi đã gặp ở Bhutan.
Còn nhớ khi xem bộ phim tài liệu về sông Hương, tôi nhớ mãi lời bình của nhà thơ Hải Như: “Đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ, cũng như cuộc đời có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mang theo…”. Huế, với nhiều người vừa là dòng sông thương nhớ, vừa là cuộc tình để mang theo…
Lê Đức Dục

